Người tâm thần bỗng dưng gây án: Hậu quả khó lường

Tin mới

07/11/2012 21:50

Khoảng 10%-15% dân số Việt Nam bất ổn về tâm thần. Thời gian qua, số người tâm thần gây án ngày càng gia tăng, để lại hậu quả khôn lường, đặt ra thúc ép quản lý họ thế nào để phòng ngừa tội phạm

Sáng 24-10, Nguyễn Thanh Phương (39 tuổi, quê Đồng Tháp) đi trên một xe khách, khi đến một trạm dừng ở Bình Thuận đã đột nhiên lấy dao rượt đuổi mọi người rồi dọa cho nổ tung 5 bình gas trong bếp. Trước đó, ngày 11-10, Cao Quốc Huy (28 tuổi, ngụ quận Tân Bình - TPHCM) bỗng dưng vào một trường mầm non dùng dao khống chế 2 cháu bé. Cách đây không lâu, Nguyễn Văn Hưởng (SN 1970, ngụ huyện Sóc Sơn - Hà Nội) đã bóp chết con gái mới 12 ngày tuổi chỉ vì khó chịu khi bé khóc...

Trước khi vào trường mầm non khống chế 2 cháu bé, Cao Quốc Huy (giữa) từng phóng hỏa giết người. Ảnh: TÂN TIẾN

Dễ thoát tội

Những trường hợp nêu trên đều có dấu hiện tâm thần. Thực tế, người tâm thần gây nên những vụ trọng án, để lại hậu quả nghiêm trọng khôn lường diễn ra ngày càng nhiều trên cả nước.

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi, Trưởng Văn phòng Luật sư Quỳnh Thi, về mặt pháp luật, trong một số trường hợp cụ thể, người tâm thần gây án được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu cho thấy người gây án có dấu hiệu tâm thần, CQĐT sẽ trưng cầu giám định.
Nếu họ thực hiện hành vi trong cơn điên loạn, VKSND sẽ ra quyết định không truy tố, bắt buộc đi chữa bệnh. Nếu chỉ bị hạn chế nhận thức, người tâm thần gây án vẫn phải chịu tội sau khi chữa bệnh bắt buộc xong, CQĐT căn cứ vào kết quả giám định tâm thần để xử lý...
Bộ Luật Dân sự cũng có những quy định cụ thể về trách nhiệm dân sự của  người mắc bệnh tâm thần khi gây án và người có nghĩa vụ liên quan. Cụ thể, khi người tâm thần bị TAND tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thì cha, mẹ, vợ, chồng hoặc con của họ sẽ trở thành người giám hộ đương nhiên.
Dù người bị tâm thần hay một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng nếu người giám hộ không chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì vẫn phải chịu trách nhiệm dân sự, bồi thường thiệt hại.

Bên cạnh đó, đối tượng tâm thần gây ra thiệt hại trong thời gian do ai, cơ sở nào có nghĩa vụ quản lý thì người đó, cơ sở đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không chứng minh được mình không có lỗi trong hành vi gây ra thiệt hại này. Tuy nhiên, trên thực tế, khi người tâm thần gây án, hiếm tổ chức, cá nhân liên quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Không đợi gây án mới xử lý

Luật sư Quỳnh Thi cho biết hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định ai, cơ quan nào có trách nhiệm đưa người tâm thần đi điều trị khi họ chưa phạm tội. Cơ quan công an chỉ có thể yêu cầu gia đình đưa người bệnh vào các trung tâm chữa trị nhưng nếu họ không có tiền hay vì một lý do nào đó thì cũng khó thể xử lý.
Việc chữa bệnh bắt buộc chỉ áp dụng từ giai đoạn điều tra theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, tức là khi đã có hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật hình sự.
Luật sư Trịnh Thanh, Trưởng Văn phòng Luật sư Người nghèo, cho rằng không được quan tâm, quản lý, phát hiện và chữa trị kịp thời là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người tâm thần gây án.
Xã hội còn nhiều định kiến với người tâm thần; nhiều gia đình có người mắc bệnh này không muốn cho ai  biết nên giấu giếm, không đưa thân nhân đi điều trị. Trên phương diện pháp luật, chúng ta chưa có điều luật về người tâm thần hay hành lang pháp lý để bảo vệ nhân viên làm việc trong lĩnh vực điều trị. Vì vậy, nhiều khi người tâm thần lên cơn kích động, gia đình điện thoại nhờ giúp đỡ nhưng không nhận được sự quan tâm đúng mức của nhân viên y tế.
“Về lâu dài, để giải  quyết tận gốc vấn đề, Nhà nước nên khuyến khích và cho phép cơ quan chức năng áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc đối với người bị tâm thần nặng, không đợi họ gây án rồi mới xử lý” - luật sư Thanh đề nghị.

Theo luật sư Quỳnh Thi, Nhà nước nên xem xét xây dựng kinh phí hỗ trợ đưa người tâm thần đi chữa bệnh. Bên cạnh đó, xã hội cũng cần tính toán, hỗ trợ kinh phí cho người bệnh gặp khó khăn, tăng cường cơ sở vật chất cho các bệnh viện tâm thần. Gia đình có người thân mắc bệnh tâm thần nên nhận thức rõ hậu quả có thể xảy ra để có biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Nguy hiểm, khó lường

Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm Giám định Pháp y tâm thần TPHCM, cho rằng nếu không được giúp đỡ, chữa trị, người tâm thần sẽ mất đi cuộc sống bình thường, sẽ có những hành vi không tỉnh táo, làm ảnh hưởng đến người khác, nhất là gây án. Người tâm thần dễ có những hành vi bất ngờ, nguy hiểm, khó lường.

Việt Nam hiện vẫn chưa có Luật Sức khỏe tâm thần. Theo các khảo sát, khoảng 10%-15% dân số Việt Nam có các bất ổn về sức khỏe tâm thần. “Người tâm thần cần được điều trị là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, với người bệnh nặng, không tự đi chữa trị được thì việc điều trị lại lệ thuộc vào người thân. Thực tế, có nhiều người tâm thần bị gia đình xem là “kẻ bỏ đi”, không thèm cứu chữa; cũng có người phải điều trị lâu ngày nên gia đình chán nản, bỏ ngang… Vì thế, nhiều người không được chữa bệnh. Họ không được chăm sóc, nửa tỉnh nửa mê, lang thang ngoài đường, mất cơ hội hòa nhập… và rất có thể sẽ dẫn đến hành động đáng tiếc” - bác sĩ Quang lo ngại.

Theo bác sĩ Quang, tình trạng người mắc các bệnh tâm thần do lạm dụng rượu bia và chất kích thích gây án cũng đáng báo động. “Các chất kích thích nói chung nếu bị lạm dụng có thể gây ra cơn loạn thần cấp tức thì rồi gây án. Nếu lạm dụng lâu ngày, người ta sẽ mắc các chứng như hoang tưởng, ảo giác, ảo thanh… Nhiều vụ án thương tâm xảy ra cũng chỉ vì con nghiện ám ảnh bởi hoang tưởng bị hại hay ảo thanh sai khiến”.

Để phòng ngừa người tâm thần gây án, bác sĩ Quang cho rằng tốt nhất là điều trị cho họ. “Họ là người bệnh, không phải tội phạm, không phải cứ nhốt vào trại là giải quyết được. Cách tốt nhất vẫn là giúp họ hòa nhập bằng thuốc men, y khoa và sự chăm sóc, giúp đỡ của gia đình” - ông nói.

TỐ TRÂM
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất