Nhà có 14 người con nuôi

Tin mới

13/11/2013 19:48

Ở cửa biển Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu có một ông lão nghèo nhưng rất “giàu” con. Ngoài 4 người con ruột, ông còn cưu mang đến 14 người con nuôi và tất cả đều được nuôi nấng tử tế, nên người

Ông là cựu chiến binh quân y, tên là Nguyễn Minh Lý (Tư Lý). Bao nhiêu năm qua, tài sản gia đình ông cứ vơi dần để đổi lấy cái chữ cho 18 người con, trong đó có đến 14 người là con nuôi.

Cưu mang những mảnh đời bất hạnh

Nay đã 66 tuổi, gầy gò, ông Tư Lý kể: Khi đứa con đầu lòng Nguyễn Phương Thảo được vài tháng tuổi, trong một lần đến Trạm Y tế Hộ Phòng (huyện Giá Rai), ông thấy một người đàn bà ôm một đứa bé chạy nhanh ra đường. Ông hỏi: “Cô định ôm đứa bé đi đâu?”. Người mẹ trả lời: “Đem bỏ ra đường xem có ai lượm không, chứ nhà nghèo quá nuôi không nổi”. Nghe vậy, ông không hỏi gì thêm mà dang tay đón đứa bé về nuôi cho tới nay.

Một lần khác, đến bệnh viện nuôi vợ mới sinh, ông phát hiện một bé trai bị người nhà bỏ lại phía sau khuôn viên bệnh viện. Ôm đứa bé vào lòng, ông đi khắp bệnh viện tìm cha mẹ đứa trẻ. Hỏi ai cũng chỉ nhận được cái lắc đầu khiến ông càng thêm thương đứa trẻ bất hạnh. Thế là ông quyết định mang luôn vào phòng vợ vừa sinh được 2 ngày. Khi đưa con về nhà, có ai hỏi thì vợ ông lại bảo là mình sinh đôi.
Vợ chồng ông Tư Lý mãn nguyện vì nuôi các con nên người

Ông Tư Lý nói rằng kỷ niệm khó quên nhất đối với ông là chuyến đi khám bệnh dạo đến Trà Là, xã An Trạch, huyện Đông Hải. Thấy gia đình một nông dân có 4 đứa con nhỏ sinh năm một, không có điều kiện đến trường, ông mủi lòng ngỏ ý với cha mẹ những đứa trẻ đưa các cháu về nuôi. Không ngờ, khi nghe ông mở lời, cha mẹ các cháu bảo ông cứ đem hết về nuôi, rồi họ bỏ xứ đi làm ăn. Đến khi 4 đứa trẻ học đến lớp 9, cha mẹ mới quay về nhận lại 3 đứa.

Bà Quách Kim Kía (vợ ông Tư Lý) kể thêm: “Lúc ông ấy xin nghỉ việc ở bệnh viện, tôi mới sinh đứa con đầu lòng đặt tên là Nguyễn Phương Thảo. Nhưng chỉ mấy năm sau tôi đã có tới 18 đứa con. Thiếu sữa nuôi con, tôi phải lấy nước cơm pha đường cho chúng uống, vậy mà đứa nào cũng bụ bẫm, rất ngoan và thương cha mẹ”.

24 năm ở nhờ

Ông Tư Lý bảo rằng hồi đó, ông chỉ suy nghĩ đơn giản là cứ mang những đứa trẻ về nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng khi các con đến tuổi đi học thì ông mới thấy hết những khó khăn khi nuôi đến 18 đứa con. Hết đứa này vào lớp 1 thì năm sau đứa kế tiếp lại đến trường. Cứ thế, các con học càng cao thì tài sản trong nhà cũng cạn dần.

“Căn nhà cuối cùng tôi bán được 3 lượng vàng nhưng không lâu sau cũng hết sạch vì trang trải việc học của các con. Mất nhà, cha con tôi ở nhờ trên đất hết người này đến người nọ. Ai thương tình cho mượn đất thì tôi cất căn chòi nhỏ để ở. Tổng cộng, tôi có 24 năm ở nhờ và dời nhà 16 lần. Đôi khi bà nhà tôi giấu nước mắt vì thấy các con khốn khó nhưng cũng không ít lần bà ấy và tôi vui mừng khôn xiết khi các con khoe điểm 10” - ông nhớ lại.

Hằng ngày, ông đi làm ở Trạm Y tế thị trấn Gành Hào, ngoài giờ hành chính thì về chữa bệnh, bán thuốc và châm cứu cho bà con. Vợ ông thì may mùng thuê, còn cô gái út cũng góp phần với ông kiếm tiền trong việc châm cứu, xoa bóp. Tiền kiếm được chẳng được bao nhiêu nên “chủ trương” của ông là cần kiệm để dồn sức nuôi con. Hơn 20 năm qua, ông chưa bao giờ bước vào quán uống cà phê và từng ấy năm ông không dám bỏ tiền ra cắt tóc. Tóc ông dài quá thì vợ con lấy kéo cắt. Bao nhiêu năm qua, quần áo ông mặc đều do những người mang ơn ông chữa bệnh may cho.

Có lần, ông quyết định ly hương, thuê một mảnh đất để nuôi tôm, cua. Rồi mùa vụ thất bát liên miên, gia đình cùng quẫn, ông không dám dẫn vợ con trở về Gành Hào. Một bữa nọ, có một người từng thọ ơn ông tình cờ gặp, kêu ông về lại Gành Hào rồi hứa cho mượn đất, cất nhà cho ông ở. Cha con ông kéo về đứng trước căn nhà bà con xúm xít cất cho mình mà ứa nước mắt.

Hiện tại, ông Tư Lý chỉ còn 5 người con nuôi. Theo ông thì có một số được cha mẹ, bà con ruột thịt đón về khi các con khôn lớn, một số thì được bạn bè ông ở các tỉnh khác dẫn về nuôi giúp. “Thấy con được lo đầy đủ hơn, tôi cũng mừng” - ông tâm sự.

Nuôi con nên người

Trong số 9 người con còn ở với ông bà, có 2 người học xong ĐH, 3 người học xong CĐ, 3 người tốt nghiệp THPT. Riêng đứa con gái út tên là Nguyễn Thu Thảo dù bị mù nhưng vẫn tốt nghiệp cấp 2. Bà Kía tâm sự: “Nhà tôi vui nhất là dịp Tết. Khi đó, tất cả 18 đứa con có mặt đầy đủ, vui đến trào nước mắt”.

Bài và ảnh: DUY NHÂN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất