Nỗi lòng đường dây nóng

Tin mới

18/02/2015 19:06

(NLĐO) - Với tiêu chí của đường dây nóng, chúng tôi luôn trông chờ và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể những thông tin bạn đọc tin tưởng cung cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho bạn đọc của báo Người Lao Động nói riêng và xã hội nói chung.

Reng…reng.

Giọng một người đàn ông lớn tuổi: “Phải đường dây nóng báo Người Lao Động không?”. “Dạ, đúng”. Bất thình lình, người gọi điện đùng đùng trút cơn thịnh nộ: “Công ty Cấp nước thông báo cúp nước từ 22 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, bây giờ 9 giờ 30 rồi, không có nước là sao? Tui gọi cấp nước không được. Bây giờ báo Người Lao Động làm sao đó để có nước sớm đi”.

Gặp phải “ca” khó rồi đây. Thôi, người ta đang giận thì mình phải bớt lời. Tôi nhỏ nhẹ hỏi địa chỉ, nói sẽ ghi nhận lại và báo phóng viên địa bàn. “Chuyện khẩn cấp như cứu người đó. Đây là đường dây nóng, đâu phải đường dây nguội mà không giải quyết liền đi, chờ cái gì mà chờ?”. Cạch. Gác máy.

Bạn đọc đến báo Người Lao Động nhờ can thiệp vì bị chủ hụi lừa sạch tiền Ảnh: Trường Hoàng
Bạn đọc đến báo Người Lao Động nhờ can thiệp vì bị chủ hụi lừa sạch tiền Ảnh: Trường Hoàng

Một lần khác.

“Chị ơi, chồng tui bị khóa cửa nhốt ở ngoài, không cho vô nhà. Tui báo công an mà công an lại đứng về phe bên đó. Bây giờ chị cho người xuống giải quyết dùm đi”- giọng một phụ nữ gấp gáp. “Vậy căn nhà đó của ai hả chị?”- tôi hỏi. “Thì của má chồng tui. Mấy bữa trước gây lộn, giờ bả khóa cửa, đổi ổ khóa, chồng tui muốn vô mà không được”. Nhà của má chồng, bà muốn cho ai vô là quyền của bà, làm sao nhà báo can thiệp được? Thiệt là làm khó nhà báo quá.

Lại một lần khác.

“Ủa, sao tui gửi đơn khiếu nại mà báo không giải quyết? Tui bị công ty bóc lột sức lao động, phản ánh lên báo mà êm ru vậy? Bộ có tiền mới xuống làm hả?”. “Vậy, anh gửi qua địa chỉ nào?”. “Thì tui gửi cho báo Z”. “Anh ơi, đây là báo Người Lao Động, địa chỉ 127 Võ Văn Tần, quận 3, TP HCM”. “Ừ, thì tui… Mà báo nào cũng là báo, sao rắc rối quá vậy? Giờ thì tui báo rồi đó, cho người xuống giải quyết liền đi”.

Và thêm nhiều, nhiều tình huống tương tự.

Dù rất thông cảm với bức xúc của bạn đọc nhưng quả thật kiểu “giận cá chém thớt” hoặc đề ra yêu cầu phải thực hiện ngay theo kiểu “cần là có, gọi là đến”, mọi lúc mọi nơi khiến người trực đường dây nóng nhiều lúc cũng… phát sốt. Sợ nhất là khi đang chạy xe trên đường vào giờ cao điểm, chưa kịp dừng xe nghe điện thoại, đến khi mở máy “a lô” đã nghe cả tràng tiếng... lạ.

Công bằng mà nói, một năm qua, không ít thông tin bạn đọc cung cấp thông qua đường dây nóng đã giúp báo có nhiều đề tài hay phục vụ xã hội. Nhận được những cuộc gọi như thế, chúng tôi thật sự hạnh phúc vì được bạn đọc tin tưởng gửi gắm. Cũng không ít cuộc gọi xin tư vấn về chính sách, pháp luật lao động, luật dân sự, hình sự… Dù chức năng của đường dây nóng là tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo, thắc mắc, bức xúc… của bạn đọc, sau đó chuyển đến các cơ quan thẩm quyền hoặc phòng ban chức năng của báo để xác minh, tìm hiểu, viết bài và phản hồi nhưng trước những thắc mắc, lo lắng của bạn đọc, trong khả năng chuyên môn cho phép của mình, chúng tôi đã cố gắng đáp ứng phần nào, xem đó như trách nhiệm của mình để cố gắng học hỏi, nâng cao kiến thức pháp luật nhằm phục vụ tốt hơn.

Đáng trách là không ít cuộc gọi vô thưởng vô phạt, vui cũng gọi, buồn cũng gọi, không vui không buồn cũng gọi, thậm chí quấy rối vào lúc nửa đêm. Những lúc như thế, quả thật chỉ muốn “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.

Thế nhưng, lâu một chút chưa thấy cuộc gọi đến, chúng tôi lại mang tâm trạng lo lắng. Điều người làm báo sợ nhất chính là tờ báo không còn là địa chỉ tin cậy để bạn đọc lựa chọn báo tin. Bởi suy cho cùng, tờ báo tồn tại được hay không là do bạn đọc. Vì thế, như tiêu chí của đường dây nóng, chúng tôi luôn trông chờ và sẽ phản hồi nhanh nhất có thể những thông tin bạn đọc tin tưởng cung cấp nhằm phục vụ tốt hơn cho bạn đọc của báo Người Lao Động nói riêng và xã hội nói chung.

Vy Thư
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất