Từ phố Tây nghĩ về phố ta

Tin mới

01/02/2014 09:21

Đến châu Âu giữa năm 2013, tôi được ngắm đỉnh Mont Blanc phủ đầy tuyết giữa mùa hè, thả hồn cùng dòng sông Seine êm đềm, thơ mộng ở nước Pháp, choáng ngợp trước đấu trường Colosseum, bồng bềnh trên thuyền Gondolas ở Venice của nước Ý... Nhưng tôi lại thích thú hơn với những con người, những sinh hoạt của các đô thị lâu đời bậc nhất, nhì thế giới này.

1. Đặt chân đến Geneva, tôi cảm nhận được được vì sao Thụy Sĩ được đánh giá là xứ sở có chất lượng sống cao nhất, nhì thế giới. Mỗi khung cửa sổ cao cao đều được điểm xuyết những giỏ hoa màu sắc rực rỡ. Không như Paris, đường phố ở đây sạch bóng.

Thú vị nhất là hình ảnh những chiếc xe điện chạy giữa 2 hàng cây đầy hoa, trông đẹp tuyệt. Ngây ngất như đang dạo chơi trên cõi thiên đàng, bỗng hướng dẫn viên thúc giục: “Mọi người hãy tranh thủ mua sắm nhé, đúng 16 giờ các cửa hàng ngưng bán hết. Ở đây cái gì cũng đẹp, cũng hay, chỉ nguyên tắc là cứng nhắc chịu không nổi”.

 

Mời khách ra ngay khi đồng hồ điểm đúng bon 16 giờ

Mời khách ra ngay khi đồng hồ điểm đúng bon 16 giờ

 

Đợi đúng bon 16 giờ, chúng tôi thử bước vào 1 cửa hàng lưu niệm. Bà chủ đang tính tiền cho vị khách cuối cùng. Thấy chúng tôi vào, bà vội chìa ra cái bảng CLOSED (đóng cửa) và chỉ tay lên đồng hồ phía sau. Tôi năn nỉ xin mua 1 món thôi, bà ta chỉ cười và tiến về phía cửa ra vào. Hiểu rồi. Dứt khoát, nghiêm túc vậy cũng hay nhưng buôn bán kiểu này mà áp dụng ở xứ ta thì... đói chắc luôn!

 

Du khách Việt du ngoạn ở TP Venice - Ý. Ảnh: NGỌC CÚC

Du khách Việt du ngoạn ở TP Venice - Ý. Ảnh: NGỌC CÚC

 

2. Con gái Pháp hút thuốc nhiều dễ sợ! Đó là cảm nhận đầu tiên khi đặt chân đến Paris. Ngồi quán cà phê, ngắm nam thanh nữ tú của kinh đô ánh sáng, cứ 2 người đi ngang là có 1 người hút thuốc, mà toàn trên môi các cô Tây xinh đẹp. Họ vừa đi vừa nói vừa hút rồi vứt tàn thuốc tứ tung.

Một Paris tráng lệ với tháp Eiffel sừng sững, Khải Hoàn Môn hiên ngang... đi kèm với cảnh đường phố đầy tàn thuốc lá của các cô gái xinh như hoa, thật phản cảm! Con gái hút thuốc không lạ. Chỉ mong dù có văn minh hiện đại cỡ nào, con gái xứ mình đừng giống vậy.

Dẫu là mùa hè, Paris buổi sáng vẫn mát lạnh, không ai dại gì bỏ qua tiết trời lý tưởng này. Mải mê với phố phường, chẳng ai để ý rằng cả nhóm đang đứng...  giữa đường! Đến khi phát hiện thì 2, 3 chiếc ô tô đã lù lù phía sau. Cả đám hoảng vía nhảy loi choi lên lề, người nhảy tới trước, kẻ lùi ra sau, loạn xạ. Nhưng thật lạ, tất cả xe dường như được lập trình trước, đều dừng lại từ xa.

Định thần lại một chút, mới hiểu ra là họ nhường đường cho mình. Tiếp tục đi qua những con đường nhỏ không đèn tín hiệu, chúng tôi gặp thêm vài chiếc mô tô thiệt oách phóng ra đường lớn. Loại xe đua này mà quất trúng là tiêu. Cả nhóm cố tình nhường đường. Nhưng vẫn vậy, các chàng lái mô tô dừng xe cái rụp, còn lịch sự mời chúng tôi sang đường. Xe phải nhường đường cho người đi bộ là chuyện bình thường. Chuyện này ở xứ ta coi bộ thua xa.

 

Trên đỉnh núi tuyết giữa mùa hè tháng 7 ở Chamonix 

Trên đỉnh núi tuyết giữa mùa hè tháng 7 ở Chamonix 

 

Khi cả đoàn đang loay hoay tìm tài xế nhờ chụp ảnh tập thể ngay thị trấn Chamonix bình yên đẹp như tranh vẽ của nước Pháp, bỗng một người đàn ông xuất hiện, 2 tay xách lỉnh kỉnh các loại túi đựng thức ăn, tình nguyện làm phó nhòm! Một thoáng nghi ngại, cảnh giác hiện trên nét mặt nhiều người nhưng rồi ai cũng đưa máy cho ông.

Tháo vội mớ túi trên tay xuống lề đường, người đàn ông kiên nhẫn chụp giùm cho khoảng... 20 máy! Tấm ảnh nào cũng đẹp. Thế là từng nhóm lại “bóc lột” ông ấy tiếp. Xong, người đàn ông quay lại xách hết mớ túi lớn nhỏ lên tay, nhoẻn miệng cười, gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ bước tiếp. Ôi, phải chi mình được sống ở đây...!

 

Ông chủ người Pháp mến mộ khách Việt

Ông chủ người Pháp mến mộ khách Việt

 

Chúng tôi đặt chân vào 1 tiệm tạp hóa sau gần 1 giờ len lỏi khắp phố phường của kinh đô ánh sáng. Ông chủ tiệm đeo kính, bụng phệ, trạc lục tuần. Sau khi bán 2 chai nước, ông hỏi: “China? Korea?”. Khi nghe trả lời là Việt Nam, chẳng hiểu sao ông ấy vui hẳn ra, lấy ngay mấy phong kẹo chewing-gum tặng cả nhóm, còn rủ chúng tôi ra chụp ảnh trước cửa tiệm.

Phép lịch sự của người Pháp chẳng có gì lạ và chẳng biết ông chủ có “dây mơ rễ má” gì với xứ mình không mà nghe “Việt Nam” là... thấy ghiền! Giá mỗi chai nước chỉ có 1 Euro, mỗi phong kẹo cũng tròm trèm cỡ đó, vậy là ông ấy lỗ chắc!

Phùng Ngọc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất