Ban hành rồi... bỏ!

Tin mới

25/07/2013 23:13

Bỏ quy định phạt người đi xe không chính chủ là một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo sửa đổi Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - đường sắt, được công bố để lấy ý kiến nhân dân. Câu chuyện hẳn sẽ khép lại với việc thu hồi một quy định gây tranh cãi.

Dư luận chưa quên quy định cộng điểm cho mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học bị bãi bỏ chỉ hơn 10 ngày sau khi được ban hành dù trước đó đã được đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định là đúng đắn, hợp lý, hợp tình. Tương tự là quy định ghi tên cha mẹ trên chứng minh thư cũng bị dư luận phản đối và sau đó cũng bị thu hồi.

Tất cả những quy định gây tranh cãi đều có một điểm chung là xuất phát từ những ý định tốt đẹp: uống nước nhớ nguồn; bảo vệ sức khỏe; bảo đảm công bằng, trật tự… Nhưng dường như người có ý định ấy vừa không hiểu xã hội cần gì vừa không biết tự lượng sức mình xem có gồng gánh nổi trách nhiệm thực thi nghiêm chỉnh cam kết của mình gắn với những ý định ấy hay không.

Người làm luật, suy cho cùng, cũng chỉ là một con người, nghĩa là có những hạn chế về tầm nhìn, khả năng nhận thức, suy nghĩ, có những định kiến hẹp hòi và nhất là cũng bị giằng xé giữa thiện và ác. Họ có thể phạm sai lầm trong quá trình tác nghiệp. Bởi vậy, cần có một cơ chế cho phép kiểm soát hành vi của người làm luật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự ra đời của những luật trên trời, thậm chí sai trái, bất công.

Đối với các văn bản lập quy của các địa phương, Bộ Tư pháp đảm nhận vai trò cơ quan kiểm tra chính. Khi nhận thấy một văn bản nào đó là trái luật thì Bộ Tư pháp chỉ có quyền đề nghị cơ quan ra văn bản thu hồi; nếu cơ quan ra văn bản không chịu thu hồi thì Bộ Tư pháp kiến nghị với Thủ tướng; còn quyết định xử lý của Thủ tướng, nếu có, được bảo đảm thi hành như thế nào, thì… không ai biết, vì luật không nêu! Với cơ chế kiểm tra ấy, chỉ cần cơ quan được kiểm tra tỏ ra kiên trì với sự lựa chọn của mình và có lý lẽ đối trọng tạm nghe được thì sự việc sẽ đi vào chỗ dây dưa, bế tắc. Các cuộc đôi co vừa qua được báo chí đưa tin là những minh chứng.

Người dân khi đứng trước một chủ trương, quyết sách hoặc quy định không hợp lòng dân mà muốn phản ứng thì phải nhờ đến các phương tiện truyền thông nhằm tạo sức ép công luận. Song sức ép xã hội dù có quyết liệt, mạnh mẽ đến mấy cũng khó tạo được ảnh hưởng đối với suy nghĩ và sự lựa chọn của người nắm quyền lực công. Một cách tự nhiên, chỉ khi nào nhận thấy rằng xã hội, tức là người dân, có quyền trừng phạt mình thì người cầm quyền mới có động lực, đúng hơn là mới chịu áp lực, để tập trung hơn đến việc bảo đảm dung hòa lợi ích trong quá trình hoạch định, thực thi chính sách, trong việc đề ra các chuẩn mực cho ứng xử xã hội.

Rõ hơn, muốn thể chế được lành mạnh thì phải trao quyền nói tiếng nói nhân danh công lý, trong mọi trường hợp xung đột xã hội, cho tòa án. Chỉ cơ quan xét xử mới có quyền nói rằng bên này đúng, còn bên kia sai, rồi chỉ định ứng xử cụ thể mà mỗi bên phải theo và bằng cách đó chấm dứt tranh chấp, xung đột.

Việc kiểm tra hành chính đối với văn bản lập quy tồn tại theo đúng logic của quan hệ quản lý công. Nhưng nếu có tranh cãi về tính hợp luật của một văn bản quy phạm thì người có quyền phán xét tối hậu phải là quan tòa chứ không thể là ai khác.

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất