Vài ba chục người tử vong mỗi ngày vì tai nạn giao thông liên tục trong nhiều năm qua là thách thức lớn nhất. Và trong chừng mực nào đó, có thể một số người quen dần với nó, nhất là khi không thay đổi được hiện trạng.
Nhưng những trường hợp bệnh nhân chết oan uổng vì kẹt xe trên đường cấp cứu thì khác. Nó thể hiện điều gì đó như sự bất lực của nhiều người, nhiều ngành. Khi chiếc xe cấp cứu chở bệnh nhân nguy kịch liên tục hụ còi tìm đường thoát nhưng vẫn bế tắc nằm chờ, dẫn đến bi kịch thì ai là người có lỗi đây? Có vẻ như không ai có lỗi. Nhưng không phải vậy.
Nhìn xa hơn để tìm địa chỉ trách nhiệm tiếp theo, ngành giao thông khó tránh khỏi bị nêu tên, bởi đơn giản kẹt xe đã trở thành căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị. Với những cái chết do kẹt xe như thế này, ngành giao thông càng phải hành động nhiều hơn để giải tỏa những bức xúc dồn nén lâu nay, chưa nói đến việc cần không ngừng tăng cường chất lượng đường sá để bảo đảm quyền đi lại an toàn cho người tham gia giao thông.
Tương tự, tưởng như vô can nhưng kỳ thực ngành y tế cũng cần nhận lãnh trách nhiệm trong vấn đề khá mới mẻ này. Thử hình dung, nếu ngành y tế các tỉnh được tổ chức và trang bị tốt, nhất là lĩnh vực cấp cứu tim mạch, chấn thương sọ não… thì nhiều trường hợp nguy kịch sẽ được xử trí tại chỗ, tránh được việc chuyển bệnh trên đường có thể gây nguy hiểm và không bảo đảm “thời gian vàng” cho cấp cứu ở tuyến trên. Đây cũng là điểm yếu chậm được cải thiện của ngành y tế nói chung trong một thời gian dài.
Vài ba chục ca tử vong do tai nạn giao thông mỗi ngày là con số khủng khiếp. Nhưng một số trường hợp tử vong trên đường cấp cứu do kẹt xe cũng khủng khiếp không kém ở khía cạnh khác. Nó cho thấy tình trạng mất kiểm soát và bất lực.
Bình luận (0)