Chai sạn lòng trắc ẩn

Tin mới

15/01/2013 23:35

Gần đây, tình trạng những người bán hàng rong, ăn xin chèo kéo khách nước ngoài ở TPHCM gia tăng trở lại khiến hình ảnh TP bớt đẹp trong lòng không ít du khách nước ngoài vốn háo hức tìm đến đây.

Văn hóa đường phố và sự thân thiện của người Việt là 2 trong số những điều thú vị mà du khách nước ngoài muốn khám phá. Vì lẽ đó, đi bộ dạo chơi đây đó trở thành một lựa chọn dễ chịu để họ được trải nghiệm. Thế nhưng, những người bán hàng rong, ăn xin - có vẻ như đang tăng lên với muôn màu bộ dạng - đang làm giảm đi nhiều, thậm chí có khi còn “tạt nước lạnh” vào niềm hứng thú của họ.

Với chút ít tiếng Anh kiểu “ba rọi”, họ liên tục đeo bám khách, lúc thì kéo tay, lúc lại chặn đầu, chìa hết món hàng này đến món hàng khác vào mặt khách có người lại còn mời mọc theo kiểu dọa dẫm... khiến nhiều du khách bực bội, có người hốt hoảng, cũng có người hết kiên nhẫn buộc phải “gầm” lên mới thoát khỏi vòng vây đáng sợ. Những lúc như vậy, họ rất cần sự can gián của bất cứ ai gần đó nhưng thường là không thể.
 
Ở đây chưa kể tình trạng người bán hàng rong, ăn xin thật giả lẫn lộn và cả kiểu “chặt chém” không thương tiếc. Một câu hỏi đặt ra: Sau lần du lịch đó, liệu những du khách kia có còn nghĩ về một chuyến đi nữa đến đất nước hình chữ S này không?

Nếu như việc thả lỏng đội quân hàng rong gây ấn tượng không đẹp đối với du khách nước ngoài và tạo ra một vệt xám trên bức tranh du lịch TP thì tác động ngược của nó đối với chính người dân bản xứ còn tệ hơn.

Có thể nói, số lượng người bán hàng rong, ăn xin tăng nhanh thời gian gần đây. Đáng chú ý trong số đó là những bà cụ rất già yếu, mệt mỏi (thực chất là họ được điều khiển bởi các tay chăn dắt từ xa), là những cô gái, chàng trai thường bồng theo một đứa bé độ vài tháng tuổi. Nhìn cách họ dửng dưng đối với sức khỏe các đứa bé bị “phơi ra gió sương” cũng có thể đặt dấu hỏi về mối quan hệ ruột rà của họ...
 
Địa bàn hoạt động của họ khá rộng nhưng thường là những quán vỉa hè ban đêm ở các quận trung tâm TP. Họ xuất hiện thường xuyên đến nỗi thực khách thỉnh thoảng ghé quán cũng quen mặt, quen cả với những cái lắc đầu của chính mình khi được mời mua (hay xin), lòng trắc ẩn cứ thế chai sạn dần.

Để cho lòng trắc ẩn - một phẩm chất quý báu của người Việt - chai sạn thì thật là điều nguy hiểm. Khi người ta không còn rung động với những số phận bất hạnh xung quanh thì điều gì sẽ xảy ra? Có lẽ ai cũng có cho mình một câu trả lời.

CAO TUẤN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất