Tin mới

25/03/2013 22:47

Ảnh của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi vừa được in trang trọng trên bìa cuốn sách viết về... nhà bác học Lê Quý Đôn. Sự nhầm lẫn chết người này được ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, xin lỗi: “Chúng tôi thật lấy làm xấu hổ về điều này".

Ban Giám đốc NXB Trẻ cùng toàn bộ nhân viên cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi bạn đọc”. Lời xin lỗi của ông Nhựt chân thành và cầu thị. Tuy nhiên, có một điều mà ông cần phải kiểm tra ngay là họa sĩ trình bày và người trực tiếp biên tập cuốn sách đó, có mắc “bệnh lạ” hay không?

“Bệnh lạ” này cũng vừa “bùng phát dữ dội” tại siêu thị BigC. Những chùm nho xuất xứ Việt Nam nhưng lại bị dán cờ Trung Quốc đã nằm đàng hoàng trên giá hàng của siêu thị này. Trước đó, căn “bệnh lạ” cũng lần lượt tấn công những người biên soạn sách giáo khoa, trong đó bản đồ in thiếu Hoàng Sa, Trường Sa và sách giáo khoa in quốc kỳ Trung Quốc; tấn công những người có liên quan của ViettinBank Ninh Bình trong vụ tặng quả địa cầu toàn chữ Trung Quốc, ngang nhiên gọi Hoàng Sa, Trường Sa là Nam Sa và Tây Sa; tấn công người duyệt mua những chiếc đèn lồng Trung Quốc xuyên tạc chủ quyền Việt Nam. “Bệnh lạ” cũng tấn công người đưa nhầm hình ảnh du lịch Trung Quốc vào trong gian hàng của Việt Nam trong triển lãm du lịch quốc tế...

“Bệnh lạ” gì mà nguy hiểm vậy? Đó chắc chắn không phải căn bệnh lạ đang gây chết người ở huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi. Đó cũng không phải là căn bệnh “phỉ nhổ” chính cái nguồn gốc máu đỏ da vàng của mình, của 2 ông chủ ở Mũi Né và phố cổ Hà Nội, khi quyết liệt từ chối bán hàng cho người Việt.

“Bệnh lạ” ấy chính là căn bệnh “mù văn hóa”. Việc nhầm ảnh Nguyễn Trãi và Lê Quý Đôn, mức độ nào đó có thể tha thứ được, nếu đó là sự nhầm lẫn về mặt kỹ thuật nhưng sẽ không thể tha thứ nếu người làm sách về Lê Quý Đôn mà lại không hề biết mặt ông. “Mù văn hóa” là thế. Sự “mù văn hóa” ấy sẽ càng đau đớn hơn, nếu cũng chính những người không biết mặt danh nhân Việt ấy, lại nhớ từng chi tiết trên gương mặt của Tào Tháo, Khổng Minh, Lưu Bị.
 
Không phân biệt nổi cờ Trung Quốc và cờ Việt Nam; không biết cái gọi là Tây Sa và Nam Sa thực chất là Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam...thì chính là sự “mù văn hóa” một cách tai hại nhất và khó tha thứ nhất. Căn “bệnh lạ mù văn hóa” ấy, muốn chữa thì cũng không mất quá nhiều thời gian.
 
Chỉ cần tìm hiểu, cải thiện cái phông văn hóa và nâng cao lòng tự hào dân tộc là chữa được. Sẽ không còn gì để chữa nếu bệnh “mù văn hóa” một ngày nào đó biến thành bệnh “nô dịch về văn hóa”. Khi đó, thôi thì đành bắt chước người xưa, ngửa mặt lên trời mà than rằng: Chẳng đáng lo lắm ư!
BÙI TUẤN CHUNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất