Tin mới

25/01/2013 23:24

Tỉ lệ nghèo của Việt Nam bất ngờ “vọt” lên mức 20,7% vào năm 2010 theo báo cáo mới nhất do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổng cục Thống kê phối hợp công bố ngày 24-1. Các số liệu trước đây cho thấy tỉ lệ không mong muốn này của Việt Nam đã giảm xuống 14,5% năm 2008 và dưới 10% năm 2010 so với mức cao chót vót 58% vào đầu những năm 1990.

Chính nhờ thành tích giảm nghèo đầy ấn tượng trên đây mà Việt Nam được Liên Hiệp Quốc, WB và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điểm sáng xóa đói giảm nghèo, một hình mẫu thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Vậy mà, báo cáo cập nhật mang tên “Khởi đầu tốt nhưng chưa phải đã hoàn thành: Thành tựu ấn tượng của Việt Nam về giảm nghèo và những thách thức mới” do WB và Tổng cục Thống kê cùng thực hiện lại đưa ra con số khá cao là 20,7%. Phải chăng Việt Nam đã tụt hậu trong cuộc chiến chống đói nghèo?

Không hoàn toàn như vậy. Trước hết, do cách tiếp cận và tiêu chí đánh giá để đưa ra con số cập nhật về tình hình nghèo đói ở nước ta giữa WB, Tổng cục Thống kê và Bộ LĐ-TB-XH có khác nhau nên dẫn tới những con số vênh nhau như vậy. Thứ hai, quan trọng hơn là chuẩn nghèo của Việt Nam từ năm 2009 đã được nâng lên đáng kể từ cuối năm 2009 (thành thị 500.000 đồng/người/tháng và nông thôn 400.000 đồng/người/tháng, cao hơn khoảng 2 lần so với trước). Chính vì nâng chuẩn nghèo để gần hơn với chuẩn quốc tế (2 USD/người/ngày và 1,25 USD/người/ngày) mà tỉ lệ nghèo năm 2010 do Bộ LĐ-TB-XH  công bố cũng nhảy mạnh lên con số 14,2%.

Song cú sốc đói nghèo thật sự với Việt Nam, theo WB, không ở con số tỉ lệ nghèo chung của cả nước mà đến từ bất ổn vĩ mô, cú sốc từ bên ngoài và nhất là sự gia tăng của khoảng cách giàu nghèo trong nước. WB cho rằng những cú sốc đặc thù như mất việc, tai nạn, gia đình có người ốm đau... hay cú sốc vĩ mô như tác động của biến đối khí hậu, đại dịch cúm, tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế... đều có thể dẫn tới tái nghèo khi còn một bộ phận khá đông hộ gia đình có thu nhập rất sát chuẩn nghèo.

Một nghịch lý đói nghèo được nhấn mạnh trong báo cáo là bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo đang gia tăng. GDP tính theo đầu người của Việt Nam đã vượt 1.300 USD năm 2012 nhưng tỉ lệ nghèo tại khu vực nông thôn, nhất là miền núi xa xôi vẫn là một con số buồn lòng. Khoảng cách này tiềm ẩn những cú sốc không thể xem thường.

Vì thế, chống đói nghèo vẫn là một cuộc chiến cam go ở nước ta. Quá chú trọng tăng trưởng mà xem nhẹ phân chia thành quả này có thể khiến chúng ta phải trả giá.
PHAN ĐĂNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất