Như vậy, khu vực nông nghiệp đã cứu vãn phần nào sự trì trệ của nền kinh tế. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu phần lớn ở dạng nguyên liệu thô, không đạt bao nhiêu giá trị gia tăng. Khối lượng xuất khẩu của các nông sản chủ lực của ta đứng hàng đầu thế giới nhưng giá trị xuất khẩu lại rất thấp, thậm chí giảm mạnh so với mọi năm.
Xin nêu một ví dụ để thấy kết quả này chỉ có tiếng mà không có miếng. Mặt hàng gạo thì xuất nhiều nhưng giá thấp nhằm cạnh tranh với Thái Lan và Ấn Độ. Điều này làm thiệt hại nhiều cho nông dân trồng lúa của nước ta. Đáng lẽ Việt Nam phải cùng Thái Lan tính toán để nâng mặt bằng giá gạo cho nông dân thu lợi cao hơn (như Nhật Bản đã từng làm từ năm 1961) thì rất tiếc, ta đã bỏ lỡ cơ hội này. Thêm vào đó, phần lớn nông dân ta sản xuất theo tự phát bằng kinh nghiệm nên chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và mẫu mã kém do thương lái thu gom, trộn lẫn nhiều giống, từ đó doanh nghiệp không thể đặt thương hiệu được nên giá bán không cao.
Mặt hàng cà phê là một ví dụ khác cho thấy sự yếu kém của doanh nghiệp ta. Các khâu thu mua hạt cà phê đã được thu hoạch hỗn tạp cùng lúc nhiều cỡ hạt đến khâu bóc vỏ, sấy khô rồi xuất khẩu thô không qua tuyển lựa cỡ hạt và loại hạt thì chỉ bán được với giá thấp mà thôi. Các công ty cà phê Singapore mua số hạt cà phê như thế của mình; về bên ấy, họ chỉ cần làm sạch, phân loại ra các hạng hạt rồi đóng gói xuất đi, giá trị gia tăng cao gấp 2-3 lần. May thay gần đây đã có vài doanh nghiệp chịu học hỏi và áp dụng quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GlobalGAP hoặc VietGAP, có thể xuất khẩu sản phẩm với giá cao nên đã tổ chức cho nông dân làm vùng nguyên liệu cho họ.
Để xảy ra hiện trạng trên, suy cho cùng là do Nhà nước và các doanh nghiệp xuất khẩu chưa làm hết vai trò chủ đạo của mình mà để cho nông dân tự phát sản xuất. Nông dân sản xuất càng không đúng quy trình kỹ thuật thì càng tiêu tốn nhiều vật tư, đẩy cao giá thành, không còn cạnh tranh được với sản phẩm đồng loại của nước khác. Đáng lẽ với từng loại sản phẩm nguyên liệu, Nhà nước và doanh nghiệp phải có cách tổ chức cho nông dân không làm tự phát nữa, thay vào đó tìm địa chỉ đầu ra với giá thành thấp nhưng vẫn đạt chất lượng tối hảo để có hàng tiêu chuẩn cao bán giá cao.
Bước sang năm mới, nếu thời tiết tiếp tục thuận lợi, khô hạn và xâm nhập mặn sẽ không trầm trọng thì nông nghiêp của ta sẽ tiếp tục đạt đỉnh cao về sản lượng. Hy vọng Nhà nước sẽ không bỏ mặc cho nông dân tự phát trồng - chặt để chất lượng nông sản được cải tiến. Nhờ đó, nông nghiệp của ta vẫn sẽ xuất khẩu lượng lớn nhưng giá sẽ cao hơn. Được thế, nông dân Việt Nam được đổi đời, sức mua sẽ cao, kích thích khu vực công nghiệp và dịch vụ phát triển theo.
Bình luận (0)