Tin mới

24/03/2013 23:13

Không dưng mà bỗng mấy ngày qua, trước thông tin về vụ mất trộm xảy ra tại nhà bà trưởng phòng tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai, có chồng là giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum, bạn đọc liên tục gửi ý kiến về tòa soạn báo với những bình luận như: “Làm cán bộ ở Việt Nam sướng nhỉ?” hay “Cảm ơn bọn trộm”...

Có vẻ như vô duyên khi “cảm ơn bọn trộm”. Nhưng khổ chủ báo chỉ mất 4 cây mà bọn trộm khai với công an là đã khoắng tới 64 cây, tại sao khổ chủ im lặng? Vì không nhớ có nhiều vàng như thế hay vì không muốn thừa nhận quyền chính chủ trước một tài sản không hề nhỏ trong két sắt nhà mình?

Cũng mới đây, dư luận giật mình khi trộm đột nhập nhà chủ tịch HĐQT công ty cao su của một tỉnh nghèo ở Nam Trung Bộ, lấy hơn 260 cây vàng. Trộm cũng liều lĩnh vào nhà ông trưởng Ban Quản lý dự án huyện Đông Hải - Bạc Liêu rinh mất số tiền, vàng, USD trị giá gần 2 tỉ đồng. Nhà ông phó Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Đồng Nai cũng bị trộm nẫng mất chiếc ô tô trị giá hơn 800 triệu đồng.

Bị cướp mất một chiếc xe máy Trung Quốc cũ mà một sinh viên đang học ở quận Thủ Đức - TPHCM đứng khóc cả buổi giữa đường phố bởi thương cha mẹ tuy là công chức nhưng ky cóp hàng năm trời mới gửi được 5 triệu đồng cho em mua chiếc xe máy đi thực tập. Cũng là công chức, lại ở một tỉnh nghèo thuộc cực Bắc của Tổ quốc như Hà Giang mà ông Nguyễn Trường Tô, vừa rời ghế chủ tịch UBND tỉnh là đã vui thú điền viên trong một cơ ngơi vương giả ít ai dám mơ tới. Đấy mới chỉ là cái phần để thấy, thậm chí là dễ… quên nên làm gì có việc phải đau, phải xót.

“Làm cán bộ ở Việt Nam sướng nhỉ?”. Sướng thì không hẳn nhưng đúng là nhiều người giàu thật, thậm chí là siêu giàu vì trí lực có hạn, chẳng phải bươn chải mà cũng chưa kịp đổ mồ hôi, xương máu gì cho đất nước nhưng đã rủng rỉnh nhà lầu xe hơi, ăn sung mặc sướng, thậm chí tiêu tiền như rác. Với họ, hàng chục cây vàng còn quên thì thứ gì mà chẳng mua được. Nhưng xin đừng vội mỉa mai như thế bởi có thể xúc phạm đến hàng triệu công chức, viên chức đang miệt mài cống hiến nhưng phải vật vã với đồng lương còm cõi, vật vã đến độ nghịch lý cứ hễ nghe được tăng lương là sợ!

“Im lặng là vàng” là triết lý sống của hầu hết những người giàu chính danh. Họ im lặng vì biết trân quý những giá trị nhận được từ cuộc đời, biết thấm thía với những khốc liệt phải trả của hành trình từ tay trắng bước lên đài vinh quang, giàu có. Đấy là sự đánh đổi không chỉ bằng trí tuệ, mồ hôi, nước mắt mà đôi khi còn cả tính mạng. Những đại gia nhưng không chính danh thì khác, sở hữu khối tài sản kếch xù nhưng vì không bao giờ là chính chủ nên dù đã nắm trong tay cả khối vàng mà vẫn phải im lặng...

LƯƠNG DUY CƯỜNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất