Tin mới

20/12/2012 23:39

Cái chết của một sinh viên ngay trên giảng đường Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vào ngày 19-12 khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Thật khó có thể tin đó là sự thật khi tội ác xảy ra ngay tại môi trường học đường và nguyên nhân cũng chỉ vì những lý do hết sức nhỏ nhặt đã tước đoạt đi sinh mạng một con người.

Theo thông tin ban đầu, do mải nghe nhạc qua tai nghe, nạn nhân không biết nhóm thanh niên kia cho rằng mình nhìn đểu nên không trả lời và quay đi chỗ khác nên bị đâm. Còn theo lời khai của một trong những kẻ thủ ác, do nạn nhân bênh vực một người bạn trong lớp mình, nói với họ rằng “nhìn đểu thì đã sao” nên đã nhận từ họ những nhát dao oan nghiệt.

Xót xa thay khi tội ác ngay nơi “thánh đường” của sự học hành, nơi ngời sáng bao ước mơ, hoài bão... Kẻ thủ ác lại là những chàng thanh niên trẻ tuổi, là sinh viên - những trí thức tương lai.

Lỗi tại ai? Do đâu? Bi kịch này một lần nữa sẽ dấy lên sự quan tâm của các chuyên gia, nhà tâm lý, nhà nghiên cứu, của dư luận xã hội..., để rồi cuối cùng hầu như đều quy về lỗi của nền giáo dục cùng những nguyên nhân xã hội; có phần lỗi của các phương tiện truyền thông, của game tràn lan hình ảnh, hành vi bạo lực...
 
Đó cũng là biểu hiện của sự thiếu thốn các kỹ năng sống ở một bộ phận giới trẻ, cách hành xử hằng ngày trong các mối quan hệ được chứng tỏ bằng sự hiếu thắng, quyết hơn thua không phải bằng học lực, tài năng mà bằng vũ lực, sức mạnh dao búa...

Dù với nguyên nhân nào, bi kịch trên một lần nữa khắc họa nguy cơ đáng báo động khi không ít sinh viên còn trên ghế giảng đường đã bị tha hóa, có hành vi phạm tội. Lần này, lương tri xã hội sẽ bức xúc lên tiếng: Phải làm gì đi chứ? Câu hỏi như một sự thôi thúc mà rơi vào khoảng không? Ai sẽ làm khi không cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm chính bởi đổ lỗi cho xã hội là... cách để tự dối lòng, để quên đi mà ăn ngon ngủ yên... Từ sự bất lực sẽ dẫn đến dửng dưng và dần dần trở thành nếp nghĩ: Chuyện của ai, không phải chuyện của mình...

Vâng, không phải chuyện cá nhân nào, ngoại trừ những người trong cuộc nhưng đó là chuyện của xã hội chúng ta đang sống với sự bất an đã len lỏi vào môi trường giáo dục, sự tha hóa trong giới trẻ học đường không còn là hiện tượng cá biệt. Khi sự ích kỷ nhen nhúm và có cơ hội để sinh sôi mà không bị ngăn ngừa, môi trường quanh nó sẽ biến dạng. Khi lối sống tầm thường được chấp nhận trong gia đình và xã hội, khi sự vô cảm, chối bỏ trách nhiệm, dửng dưng với việc xây dựng cộng đồng - trở thành một cách sống, đừng trách sao điều thiện ngày càng ít dần đi...

Cuộc sống cần lòng nhân và sự lượng thứ. Chỉ vì một chút hơn thua mà tước đi mạng sống của bạn cùng trường thì quả là không còn gì để nói. Rồi đây, tuổi thanh xuân của những sinh viên này trôi đi trong lao tù và nỗi hối tiếc, ân hận sẽ còn đeo đẳng họ. Còn với người thân nạn nhân và lương tri xã hội, nhát dao oan nghiệt ấy không chỉ tước đi mạng sống của chàng sinh viên mà còn đâm vào lòng tin ở sự tốt đẹp của đời sống. Còn đau đớn nào hơn?

BÙI VIỆT
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất