Thực tiễn “dị ứng”

Tin mới

31/01/2013 23:51

Lại thêm một văn bản pháp luật bị “dị ứng” khi đi vào cuộc sống. Đó là Nghị định 73 về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Văn bản pháp luật trên có hiệu lực từ ngày 15-11-2012 nhưng mới gây xôn xao dư luận khi báo chí phát hiện những quy định được cho là không thực tế và thiếu khả thi. Đó là những quy định như trường quốc tế không được nhận học sinh dưới 5 tuổi từ bậc mầm non trở xuống hay số học sinh Việt Nam không quá 10% với bậc tiểu học và 20% với THCS...

Nhìn vào những quy định này đã thấy ngay nó đang khá xa thực tế. Vậy nếu thực hiện nghiêm theo quy định mới này thì số học sinh chưa đủ tuổi hay “dôi dư” trên 10% và 20% sẽ xử lý thế nào? Hay lại cứ phạt rồi cho... tiếp tục tồn tại như không ít tiền lệ đã thấy?

Chính vì thế nên rất dễ hiểu khi  từ phụ huynh có con em học trường quốc tế đến nhiều chuyên gia, nguyên lãnh đạo ngành giáo dục đã phản ứng khá gay gắt trước những quy định mà họ cho là bất hợp lý, thiếu khả thi, thậm chí có thể làm nảy sinh tiêu cực “xin-cho”.

Bảo vệ bản sắc văn hóa, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và thế hệ trẻ, đương nhiên là vấn đề vô cùng hệ trọng, phải thực hiện bằng được. Thế nhưng, giải quyết nỗi lo “trẻ Việt bị Tây hóa” bằng những quy định kiểu mệnh lệnh hành chính là không ổn. Lẽ ra, để bảo đảm cho trẻ có thể nói rành tiếng Việt trước khi học “chữ Tây” hay không bị “Tây hóa” ngay ở trong nước thì phải giải quyết vấn đề cốt lõi là chương trình, nội dung giảng dạy chứ không phải những quy định hành chính cứng nhắc. Nếu không làm được điều này thì chẳng có gì bảo đảm rằng không có 10% rồi 20% trẻ bị “Tây hóa”.

Một chương trình giáo dục thế nào để vừa bảo đảm nhu cầu học tập trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay vừa không dẫn tới những quan ngại bị “Tây hóa” là không đơn giản. Có lẽ vì vậy mà cách làm tiện và dễ với quản lý nhất là quy định hành chính đã được ban ra.

Những quy định thiếu khả thi, xa rời thực tiễn cuộc sống trên đây được đưa ra giữa lúc dư luận đang bức xúc với không ít quy định mắc “bệnh” tương tự trong các văn bản pháp luật. Từ chuyện cấm hút thuốc lá nơi công cộng, xe chính chủ, ghi tên cha mẹ lên CMND đến “thịt 8 giờ”, đám tang công chức không vàng mã...

Có thể thấy rằng đang tồn tại cách thức tư duy cũ trong việc ra các văn bản pháp luật. Những cơ quan soạn thảo văn bản luôn muốn giành phần tiện, dễ về mình và đẩy phần khó về người thực thi. Trong khi đó, cách thức lấy ý kiến người dân và dư luận với các văn bản pháp luật lâu nay diễn ra theo cách thức và trên các kênh không hiệu quả, nếu không muốn nói là chính cách thức và kênh này cũng chưa gần dân.

Còn xa dân về cả cách nghĩ và cách làm như thế sẽ còn những quy định bị thực tiễn cuộc sống “dị ứng”.

PHẠM DƯƠNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất