Ai mà không sợ?

Tin mới

01/05/2015 22:05

Chị Mai Hoa khiếu nại lên trưởng xưởng vì không được chia tiền tham gia văn nghệ kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chị nói: “Ai cũng được, tại sao tôi không có? Tại họ không cho tôi tham gia chứ đâu phải tôi từ chối tham gia?”.

 

Ai mà không sợ?

Chuyện “nhỏ như con thỏ” vậy mà cũng phải họp cả xưởng để làm rõ trắng đen.

Đầu đuôi câu chuyện bắt đầu từ việc Công đoàn công ty tổ chức văn nghệ, thể thao nhân các ngày lễ lớn. Để động viên, khuyến khích phong trào, giám đốc và Công đoàn quyết định chi cho mỗi người tham gia 100.000 đồng. Ngày nhận tiền bồi dưỡng, anh chị em lăm le khoe nên mới sinh chuyện. Chị Mai Hoa biết được, ấm ức vì mình không được lĩnh 100.000 đồng nên đi khiếu nại. Lý do thì đã nêu ở trên.

Khi cuộc họp xưởng được tổ chức, quản đốc mời mãi chẳng ai chịu phát biểu. Cuối cùng thì anh Nam, một công nhân lớn tuổi ở cùng khu trọ với Mai Hoa, lên tiếng: “Mọi người không rủ chị tham gia thì trước tiên chị phải coi lại mình. Sống thế nào mà ai cũng xa lánh? Tôi nghe nhiều chuyện về chị nhưng tôi không nói vì nói với chị vô ích”. Từ đó cho đến lúc quản đốc ra lệnh giải tán, không ai nói thêm câu nào nữa. Cuối cùng, anh quản đốc móc tiền túi đưa cho chị Mai Hoa 100.000 đồng thì mọi chuyện mới yên.

Gặp tôi sau đó, anh Nam hỏi: “Cô biết tại sao không? Tôi chưa bao giờ thấy một người con gái nào mà vô duyên như cái cô Mai Hoa ấy”. Rồi anh kể đủ chuyện mà mình đã chứng kiến. Đi lấy cơm thì không xếp hàng, thấy đĩa thức ăn của đồng nghiệp nhiều hơn mình một miếng thịt cũng tăm tia, chưa bao giờ nghe khen ai một lời mà chỉ chê bai... “Cô nhớ hôm tiệc tất niên không? Chị Ngọc Hà, chuyền trưởng chuyền 2, mặc chiếc áo dài rất đẹp, vậy mà vừa trông thấy, cô Mai Hoa ấy đã dè bỉu nào là quê, nào là già, nào là không hợp. Mới đây, khi cô Thu Hương dẫn bạn trai tới giới thiệu với mọi người ở khu trọ, vừa gặp người ta lần đầu, Mai Hoa đã nói một thôi một hồi nào là mập, nào là giọng khó nghe... Người như vậy, ai mà không sợ?” - anh Nam nhăn mặt.

Đúng là ở trong xưởng, mọi người rất sợ Mai Hoa, thậm chí có cảm giác chị bị cô lập. Tôi thấy tội nghiệp nhưng không biết phải làm sao vì trước đây, có người góp ý đã bị chị mắng té tát vào mặt. Thế nhưng, nếu không nói, để như vậy mãi thì sẽ chẳng có ai chơi với chị...

 

Tường Linh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất