Ăn vô khỏe liền

Tin mới

18/03/2017 21:47

Tôi đổ bệnh đúng hôm bà xã đi công tác. Đứa con gái 8 tuổi của tôi không biết chăm sóc ba thế nào nên cứ cuống lên. Nó hết lấy khăn chườm nước nóng lại bóp tay, bóp chân cho tôi. Rồi nó pha nước cam ép tôi uống. Nước cam của con gái quên bỏ đường nên chua lè nhưng tôi vẫn cố uống cho nó vui.

Đến chuyện nấu ăn mới thật là nan giải. Thường ngày, cha con tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là ăn và khen ngon. Những khi bà xã đi vắng thì cứ cơm hộp làm tới. Còn lần này, tôi bệnh nên miệng mồm đắng ngắt chẳng muốn ăn. Nhưng không ăn thì không uống thuốc được. Vậy là tôi ráng lê xuống bếp để nấu cháo. Đúng lúc đó con gái đi học về, thấy vậy nó giành làm. Tôi chỉ nó cách vo gạo, bật bếp gas rồi leo lên giường nằm, đinh ninh trong bụng lát nữa sẽ ăn cháo trắng với đường cầm hơi.

Ăn vô khỏe liền

Ấy thế mà tôi đã bị một phen bất ngờ. Khoảng 30 phút sau, con gái rón rén đến gần thỏ thẻ: “Con múc cháo cho ba ăn nha”. Tôi gật đầu, không quên dặn nó lấy cái chén nhỏ để đựng đường. Con bé vâng dạ nhưng lát sau lại bưng lên chén cháo và ơ cá kho tiêu thơm phức. Tôi nhìn ơ cá, không tin vào mắt mình: “Ai kho cá vậy?”. Con bé chỉ vào ngực: “Con kho đó ba”. Rồi nó cười: “Hồi sáng con hỏi cô Minh, mẹ của bạn Phong, cách kho cá. Cô chỉ cho con. Con biết ba thích ăn cá kho”.

Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là sự lanh trí, sáng tạo của con gái. Nhà không có sẵn cá mà chỉ có khô cá cơm. Con bé ngâm nước cho mềm rồi kho tiêu. Tôi phải công nhận nó giống bà xã tôi ở chỗ nêm nếm rất vừa ăn. “Con bắt nồi lên bếp; cho nước mắm, dầu ăn, nước màu, đường, tiêu, bột ngọt vô nấu cho sôi rồi bỏ cá khô vào, để lửa nhỏ nhỏ cho tới khi sền sệt. À, con có lấy tóp mỡ của mẹ bỏ vô nữa. Ba ăn thấy béo không? Hồi nãy, con ăn thử với cháo thấy ngon lắm. Ba ăn đi cho nóng. Bảo đảm ăn xong khỏe liền”.

Tôi múc từng muỗng cháo ăn với những con cá cơm khô cong, thơm phức và ngọt lịm. Đúng như con gái nói, tự dưng thấy khỏe hẳn.

Chờ tôi ăn xong, con gái dọn dẹp, rửa chén rồi rót nước cho tôi uống thuốc. Bất chợt tôi nghĩ đừng tưởng con trẻ vô tư, không biết gì. Thường ngày, nó chỉ biết ăn rồi học, rồi chơi, có cảm giác như nó chẳng để ý gì chuyện chung quanh. Ấy thế mà ba vừa bệnh thì nó đã trở thành người hộ lý tận tụy. Chắc nó được thụ hưởng cái tính chu đáo, cẩn thận của vợ tôi.

Ăn xong mấy chén cháo, tôi vã mồ hôi. Bệnh tật cũng theo đó mà ra đi. Và từ đó, trong thực đơn của gia đình tôi có món cá cơm kho tuyệt vời của con gái nhỏ…

Trung Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất