Bây giờ bảo cắt thì biết cắt cái gì?

Tin mới

07/01/2014 10:18

Cuối cùng tôi vẫn không tìm ra được lý do gì để cắt giảm lương của hơn 400 con người. Nhưng nếu không làm theo lệnh giám đốc, thì chẳng khác nào tôi tự bưng chén cơm của mình mà đổ đi...

“Cô tính toán coi làm sao tháng này giảm được 300 triệu đồng tiền lương của công nhân thì tôi giữ cô lại”- giám đốc bảo tôi như vậy. Công ty thua lỗ, giám đốc muốn cắt giảm chi phí. Sau khi rà soát tất cả các bộ phận, giám đốc dừng lại ở phòng lao động- tiền lương của tôi. Mới về thử việc hơn 3 tuần, nhận mệnh lệnh của sếp, tôi choáng váng.

 

Gọi là phụ cấp cho có vẻ như cũng chăm lo cho người lao động chứ thật ra bữa ăn tối cũng đã được tính vào tiền lương của công nhân. Hơn nữa, trong thời buổi này mà suất ăn 8.000 đồng thì liệu được bao nhiêu chất bổ dưỡng trong đó? Vậy mà bây giờ giám đốc bảo tôi cắt nữa là cắt cái gì? Không lẽ hạ đơn giá? Không lẽ hạ hệ số? Không lẽ nâng định mức lao động? Không lẽ...

 

 

Bây giờ bảo cắt thì biết cắt cái gì?
 

 

 

Cuối cùng tôi vẫn không tìm ra được lý do gì để cắt giảm lương của hơn 400 con người. Nếu tôi đề xuất phương án cắt giảm thì đúng là quá tàn nhẫn với 400 con người ấy và gia đình của họ. Nhưng nếu không làm theo lệnh giám đốc, thì chẳng khác nào tôi tự bưng chén cơm của mình mà đổ đi trong khi tôi cũng đang cần việc làm để lo cho 2 đứa con nhỏ của mình sau khi vợ chồng tôi ly hôn.

“Nếu con là mẹ con sẽ giải quyết chuyện này ra sao?”. Tôi hỏi cô con gái 14 tuổi của mình sau khi kể cho cháu nghe đầu đuôi câu chuyện. Con bé trầm ngâm giây lâu rồi khẽ lắc đầu: “Bỏ đi mẹ à”. “Ý con là sao?”- tôi hỏi lại. Con bé nhìn tôi: “Là mẹ bỏ chỗ đó đi. Ông đó ác quá, lại muốn mẹ cũng làm ác theo, con thấy không được”.

Tôi bảo con, nếu không làm thì sẽ bị mất việc, cuộc sống của mẹ con mình sẽ khó khăn. Con bé lại trầm ngâm, sau đó nói dứt khoát: “Con với em sẽ tiết kiệm để mẹ đỡ lo. Có gì con sẽ xin ông bà ngoại với ba. Mẹ đừng có nghe lời ông chủ mà hại mấy trăm gia đình công nhân nha mẹ”.

Tôi bỗng thấy mắt mình cay cay. Chuyện quan trọng như vậy, tôi đắn đo suy nghĩ biết bao nhiêu ngày, thế mà một đứa bé 14 tuổi lại giải quyết trong chưa đầy 5 phút.

Dẫu biết rằng không có mình thì ông chủ sẽ thuê người khác và biết đâu người ấy sẽ vì miếng cơm manh áo mà làm theo yêu cầu của chủ. Khi đó quyền lợi của mấy trăm con người cũng sẽ bị xâm phạm. Thế nhưng ít ra thì tôi cũng thấy nhẹ lòng vì đã không tiếp tay chủ làm hại những người lao động nghèo khó.

Thế mới biết làm công tác nhân sự ngoài kiến thức chuyên môn còn cần có một tấm lòng...

 

Lê Huyền Chi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất