Biết lúc nào mình phải ra đi!

Tin mới

23/09/2014 22:32

Tôi gắn bó với công ty đã 15 năm.

Công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có những lúc công ty gặp khó khăn, tiền lương giảm, các chế độ cũng bị cắt hết. Thế nhưng, tâm trạng của tôi lúc đó không như bây giờ. Khi ấy, buổi sáng, tôi nôn nóng đến công ty để giải quyết công việc. Buổi chiều, trước khi về, tôi kiểm tra máy móc, điện, nước xem đã tắt hết chưa. Đêm đêm, tôi trăn trở nghĩ cách làm sao đưa công ty vượt qua khó khăn...

Tôi có thói quen là trước khi vào phòng làm việc hay đi ngang một chiếc cửa sổ. Chiếc cửa sổ ấy nhìn ra một công viên nho nhỏ với đủ thứ cây cỏ hoa lá. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi đi ngang qua đấy, tôi lại cảm thấy lòng nhẹ nhõm và tràn đầy năng lực.

Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra sự thay đổi qua tâm trạng của mình khi đi ngang chiếc cửa sổ ấy. Một cảm giác bàng quan, dửng dưng; các cảm xúc như bị đông cứng. Trước mắt tôi, dường như cả cái công viên kia cũng trở nên vô hình. Tôi giật mình nhận ra chính vì mình không còn tha thiết với nơi này nữa nên mới có những cảm giác nhạt nhòa ấy.

 

Biết lúc nào mình phải ra đi!

 

Tôi bắt đầu kiểm điểm lại công việc. Gần đây, tôi làm việc không hiệu quả, không hào hứng, thiếu sáng tạo. Nguyên nhân do đâu? Bắt đầu từ những lời hứa nhưng không thực hiện của sếp khiến tôi dần dần chán nản. Tiếp theo là những thất bại do các điều kiện của công việc không được đáp ứng. Tiếp nữa là những đánh giá tiêu cực của lãnh đạo về mình...

Tất cả những thứ đó dồn lại làm cho tôi “mất cảm giác với công việc”. Ngày trước, mọi người hay bảo tôi “thấy công việc như lân thấy pháo” nhưng bây giờ, tôi không quan tâm đến công việc của bản thân, của mọi người và của cả công ty.

Suy nghĩ về mọi việc thì lâu nhưng ý nghĩ “tới lúc mình phải ra đi” đến với tôi như một tia chớp. Tôi nộp đơn xin thôi việc và đề nghị giám đốc giải quyết ngay. Nhiều người tưởng tôi đã tìm được việc ở nơi khác nhưng sự thật không phải vậy. Tôi muốn nghỉ ngơi, muốn tái tạo năng lượng, muốn “làm mới” bản thân sau một thời gian dài ù lì, trì trệ. Tôi đi du lịch, đọc sách, tham gia một số hoạt động xã hội...

Bây giờ, tôi đã phấn chấn trở lại. Tôi đầu quân cho một công ty nhỏ với khoảng 200 lao động. Tôi tìm lại được cảm xúc với công việc và biết rằng mình đã đúng ở khoảnh khắc quyết định ra đi.

 

Phạm Ngọc Châu
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất