NHẬT KÝ GIÁM ĐỐC

“Cái đám đông” ấy thật khủng khiếp!

Tin mới

18/04/2015 21:44

Không biết bao lâu rồi mình không nói chuyện với tập thể lao động trực tiếp của công ty. Một năm, 2 năm, hình như là nhiều hơn thế.

Mình không muốn nói chuyện với quá nhiều người vì không thích ồn ào. Hơn nữa, “cái đám đông” chân lấm tay bùn ấy thì làm gì có ý kiến nào ra hồn mà lắng nghe, trao đổi?

Nhớ hồi cuối năm, chủ tịch Công đoàn đề nghị tổ chức hội nghị toàn thể người lao động, mình đã gạt phăng: “Tổ chức hội nghị đại biểu đã là quá lắm rồi, anh đừng bày vẽ chi cho phiền phức”. Lúc đó, mình nghĩ tay chủ tịch Công đoàn đúng là quá rảnh, tụ tập mấy trăm con người đâu có đơn giản? Đã vậy còn đòi tổ chức buổi tối và bồi dưỡng cho tất cả những người tham dự. Tiền chứ có phải giấy lộn đâu mà vẽ vời?

 

“Cái đám đông” ấy thật khủng khiếp!

 

“Anh em có nhiều chuyện muốn đề đạt với lãnh đạo công ty. Tôi nghĩ giám đốc nên gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn để tháo gỡ”. Nghe câu này của tay chủ tịch Công đoàn, mình càng thêm bực. Thế chủ tịch Công đoàn làm gì mà không lắng nghe công nhân? “Nhưng họ muốn đối thoại trực tiếp với giám đốc” - anh ta vẫn khăng khăng. Mình rất bực nhưng cố kìm lại: “Tôi nghĩ cách quản lý như hiện nay là rất ổn. Anh cứ lo phận sự của anh đi. Có gì tôi chịu trách nhiệm chứ không phải anh”.

Mấy năm nay, tuy gặp khó khăn nhưng công ty vẫn có việc làm. Còn nói về thu nhập thì cũng đâu có gì phải bận tâm? Thu nhập của công nhân không tăng nhưng như thế vẫn còn may mắn hơn nhiều nơi phải cắt giảm, thậm chí còn nợ lương thê thảm. Đối với người lao động, có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định là sướng như tiên rồi. Làm việc xong, tối họ về nhà lên giường ngáy o o tới sáng chứ đâu phải nghĩ suy vất vả như mình?

Ấy thế mà họ lại ngừng việc đưa yêu sách tăng lương, tăng cả chục thứ phụ cấp, rồi đòi đuổi cổ chuyên gia nước ngoài. Lại nhằm ngay thời điểm giao hàng mà làm reo vậy thì có chết không kia chứ? Mà cái cô công nhân đứng lên phát biểu mặt còn non choẹt sao nói năng chững chạc vậy? Hóa ra mình đã đánh giá không đúng về “cái đám đông” chân lấm tay bùn ấy. Cô bé nói rành rọt: “Chúng tôi không sống nổi với đồng lương 5 năm rồi không tăng. Đã vậy còn bị cúp, phạt, bị mắng chửi... Giám đốc có biết những chuyện đó hay không?”. Thú thật là mình không biết. Chuyện nội bộ có phó giám đốc và các trưởng phòng, trưởng xưởng lo, vị thế của mình đâu phải lo những chuyện tủn mủn ấy?

Mình đã nghĩ thế và bây giờ phải nhận lãnh hậu quả. Để công nhân chịu đi làm trở lại, mình phải chấp nhận hết mọi yêu sách của họ dù có cái nghĩ kỹ thì thấy cũng chưa hợp lý, chẳng hạn tăng phụ cấp đi lại. Xăng dầu liên tục giảm thì tại sao phải tăng phụ cấp xăng xe? Ấy vậy mà trong cơn “dầu sôi lửa bỏng”, mình đã đồng ý tất cả.

Giờ nghĩ lại mới thấy tay chủ tịch Công đoàn có lý. Anh ta bảo mình nên lắng nghe công nhân; nên cho họ cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, tỏ bày để có vướng mắc gì thì tháo gỡ kịp thời. Tính ra, thiệt hại trong việc chấp thuận tăng các khoản lương, thưởng, phụ cấp và mất luôn 2 chuyên gia kỹ thuật, 4 chuyền trưởng là quá lớn. Và, mình đã kịp nhận ra “cái đám đông” ấy có sức mạnh khủng khiếp hơn là mình tưởng...

Hoàng Đình Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất