xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cái gì biết thì nói!

Nhân Sự

Hôm đầu tháng, công ty tổ chức thăm dò ý kiến để chuẩn bị đề bạt cán bộ chủ chốt của các bộ phận. Khi kết quả được công bố, nhiều người ngạc nhiên khi thấy một anh phó phòng thuộc hàng “sao” nhưng chỉ có chưa tới 50% phiếu tín nhiệm. Song, điều này cũng chưa đáng ngạc nhiên bằng việc sau đó, khi quyết định bổ nhiệm được gởi cho các phòng ban thì tên anh ta cũng rời khỏi vị trí phó phòng để trở lại vị trí khi mới ứng tuyển vào công ty: chuyên viên phòng kinh doanh tiếp thị!

img
Không cần phải nói nhiều mà hãy làm để chứng tỏ là mình có tài, được trọng dụng. Ảnh minh họa

Tự cho mình là người “không biết ngán thằng nào”, anh “nguyên phó phòng” đã vào thẳng gặp giám đốc để chất vấn. Cũng thẳng thắn như vậy, giám đốc trả lời: “Anh chỉ được cái nói giỏi chứ làm thì dở ẹc”. Rồi giám đốc nửa đùa, nửa thật gọi anh là người “gì cũng biết nhưng rốt cục chẳng biết gì”.

Chứng kiến cuộc tranh luận của họ, tôi ghi lại vắn tắt mấy điều mà giám đốc đã “triệt buộc” thuộc cấp của mình để… làm kinh nghiệm cho bản thân.

- Là người năng nổ nên đi tới đâu, anh phó phòng cũng vỗ ngực khoe “không có tui, cái công ty này nát như tương”.

- Bất cứ hoạt động nào của công ty, anh cũng tuyên bố “tại không thích tham gia chứ nếu tôi tham gia thì không nhất cũng nhì”.

- Nếu có ai đó bàn luận về một đề tài đang “hot” thì anh sẵn sàng cắt ngang để chứng tỏ sự uyên bác của mình. Chẳng hạn, với chuyện bầu cử tổng thống Mỹ, theo anh thì ông Obama cầm chắc phải rời khỏi Nhà Trắng sau nhiệm kỳ 7 năm (!) đầy thất bát của mình!

- Nếu có ai đó bị sếp rầy la thì câu cửa miệng của anh là “Tôi đã nói rồi mà không chịu nghe”, “chuyện này tôi đã biết từ lâu…”. Thế nhưng, khi bị truy thì anh chẳng nhớ “đã nói, đã biết những gì”…

- Quan trọng nhất là năm nào nhận chỉ tiêu, anh cũng chê thấp nhưng không có năm nào hoàn thành với trăm ngàn lý do khách quan, chủ quan…

Hôm đó, sau khi nghe giám đốc góp ý tận tình, anh ngồi buồn thiu, ra chiều nghĩ ngợi. Thấy vậy, giám đốc vỗ vai an ủi: “Hoạt bát, năng nổ là cần thiết nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng bô lô ba la, bạ đâu nói đó. Cái gì biết thì nói, không biết thì thôi; nói cái mình không biết, thiên hạ bảo mình nổ. Mà cậu thấy rồi đó, nổ quá thì chỉ có nước banh xác thôi chớ làm ăn gì?”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo