Chúng ta là một tập thể

Tin mới

24/01/2015 21:39

Tổ 2 của chúng tôi được lãnh cờ xuất sắc dẫn đầu trong quý IV/2014 với tiền thưởng là 5 triệu đồng. Nghe tin, cả tổ vui mừng khôn xiết.

Tối đó, chúng tôi hẹn nhau ra quán, đúng cái quán mà cách nay chưa lâu, chúng tôi tụ tập để “xử” Hưng và một số anh em trong tổ...

“Không được nói tục, chửi thề; cư xử với đồng nghiệp phải hòa nhã... Nếu vi phạm, tùy mức độ sẽ bị xử lý”. Bản nội quy lao động của công ty có quy định rõ như vậy. Thế nên, việc xử lý cắt thi đua trong tháng của những tổ có công nhân phạm lỗi “đánh, chửi nhau; gây gối trật tự công cộng”, tôi cho là thỏa đáng.

Thế nhưng, nhìn những người khác không phạm lỗi mà bị liên lụy, tôi thấy rất tội nghiệp. Khi nói điều này với chủ tịch Công đoàn, anh trầm ngâm giây lát rồi bảo quy định như vậy là hợp lý vì sẽ góp phần nâng cao tính gắn kết, kỷ luật của cả tập thể. Nó bắt người ta trước khi làm một điều gì đó cũng phải suy nghĩ thật kỹ, không để ảnh hưởng đến người khác.

Chúng ta là một tập thể

Đúng là như vậy thật. Nhưng thực tế có những điều rất khó ép vào khuôn phép. Công nhân trong các tổ ở mọi vùng miền, trình độ học vấn và nhận thức cũng khác nhau. Đặc biệt, tính cách của từng người cũng không giống nhau. Người phóng khoáng, kẻ tính toán chi ly; người cẩn thận cũng có người cẩu thả; người hiền hòa, kẻ nóng nảy... Nếu bắt họ phải chịu trách nhiệm về nhau, tôi thấy khó quá.

“Mình họp tổ lại nói rõ chuyện này một lần nữa đi. Mấy anh đánh nhau, gây gổ, nhậu nhẹt..., tại sao tụi em phải chịu trách nhiệm chứ? Một năm 12 tháng mà bị cắt thi đua 4 tháng, tức lắm!” - Thu Thủy, cô công nhân ngoan nhất tổ, ấm ức đề xuất. Nhiều người ủng hộ, còn mấy “chuyên gia gây rối” thì ngồi im. Thu Thủy chỉ vào Hưng, người đầu têu chuyện gây hấn vừa rồi: “Em không thích làm chung tổ với anh. Anh xin chuyển qua tổ khác đi. Em hết chịu nổi rồi. Nếu anh không đi thì em sẽ xin đi”. Mặt Hưng đỏ lên, tôi sợ cậu ta lớn tiếng nên can: “Chuyện gì thì từ từ tính, đừng nóng nảy như vậy. Tôi nghĩ Thu Thủy có lý. Hưng và anh em cũng nên suy nghĩ. Chúng ta là một tập thể, nếu mọi người sống ích kỷ, cá nhân, không nghĩ đến người khác thì sẽ rất khó làm việc lâu dài với nhau. Mà nói thật, các tổ khác họ cũng sợ các cậu lắm, không ai dám nhận đâu”.

Tôi nói xong, chuẩn bị tinh thần để nghe mấy anh “du côn miệt vườn” phản ứng, thế nhưng mãi chẳng ai nói gì. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Hưng cũng lên tiếng: “Tôi xin lỗi mọi người. Thật tình thì từ trước đến giờ, tôi không để ý lắm đến quy định về chịu trách nhiệm tập thể. Tôi nghĩ thân ai nấy lo, đời ai nấy sống, chẳng đụng chạm gì nhau. Cái đám kia cũng đâu có vừa? Chính tụi nó gây sự trước... Nhưng mà thôi, bỏ qua đi. Tại tụi tôi mà cả tổ bị cắt thưởng. Tôi xin lỗi mọi người, từ nay tôi sẽ cố gắng kiềm chế, không gây hấn nữa”.

Chuyện đó cách nay đã 4 tháng và giờ đây mọi thứ đã đổi thay. Tôi mừng vì cuối cùng anh em cũng nhận ra mình sống trong một tập thể. Ở đó, tính gắn kết, liên đới là bắt buộc và không thể xem nhẹ.

 

Huy Thông
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất