nhật ký giám đốc

Đành phải liều vậy!

Tin mới

07/02/2015 21:56

Thưởng hay không thưởng Tết cho công nhân, câu hỏi ấy cứ ám ảnh mình suốt cả tháng nay. Công ty khó khăn liên tục 2 năm nhưng Tết năm rồi mình cũng cố gắng thưởng cho anh em 1 tháng lương cơ bản và hứa hẹn năm sau chắc chắn sẽ khá hơn. Thế nhưng, không thể biết trước được điều gì trong giai đoạn khó khăn này. Chỉ tính toán sai một bước, công ty đã mất hết khoản lời tích cóp được trong những tháng đầu năm. Không có lời thì lấy đâu mà thưởng? Không lẽ ăn vô vốn? Không lẽ đi vay ngân hàng để thưởng?

 

Đành phải liều vậy!

“Có mà điên” - ông anh chí cốt đã phán như vậy khi mình vừa thổ lộ ý định thế chấp căn nhà để vay tiền về thưởng Tết cho công nhân. Anh phân tích thiệt hơn ở mọi góc độ nhưng nhấn mạnh góc độ kinh tế: Không có lời mà thưởng thì chẳng khác nào tự ăn thịt mình. “Cứ nói rõ với công nhân, đề nghị họ chia sẻ vì chuyện làm ăn có khi lỗ, khi lời. Lúc nào có lời, công ty sẽ hậu đãi, lo gì?” - anh khuyên một cách chân thành.

Nhưng mình vẫn cứ áy náy. Thua lỗ là lỗi của ban giám đốc, lỗi của chính bản thân mình chứ công nhân có lỗi gì đâu? Mình bảo làm thì họ làm, bảo nghỉ thì họ nghỉ chứ họ đâu có quyết định nên làm hay không và làm như thế nào? Họ cũng đâu chịu trách nhiệm về việc công ty vay tiền để đầu tư ngoài ngành, trong khi đó không phải là sở trường của mình? Mà cũng tại thằng bạn thân. Hắn xúi giục, bảo chắc ăn trăm phần trăm. Hắn nói có kinh nghiệm, mọi việc cứ để hắn lo, mình chỉ cần bỏ vốn vô rồi ngồi nhịp chân mà hưởng lợi.

Giờ đổ bể ra, hắn đổ thừa không gặp thời, còn mình thì chết điếng vì lỡ dại phóng lao. Giờ theo lao cũng chết mà không theo cũng chết. Nghĩ kỹ mới thấy mình dại quá! Quăng mấy tỉ đồng vô đó để đổi lấy bài học: cái gì không biết rõ thì đừng có đâm đầu vào. Nếu dễ ăn thì thiên hạ đã ăn hết, chẳng đến lượt mình. Thôi thì cứ nói thẳng với anh em công nhân, mong họ thông cảm.

Đã quyết tâm như vậy rồi nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt khắc khoải mong chờ của anh em công nhân dưới xưởng, nghe họ hỏi xa gần về thưởng Tết, mình bỗng thấy lòng chùng xuống. Ai cũng hy vọng, ai cũng mong chờ. Thôi thì đành phải liều vậy.

Chuyến đi du lịch nước ngoài kết hợp thăm bà con của gia đình mình Tết này phải dời lại dịp khác. Cái giấy hồng của căn biệt thự tạm thời đem gửi ngân hàng. Nếu thiếu thì mượn tạm mấy món nữ trang của bà xã... Cũng buồn thật đấy. Thế nhưng, khi nghĩ đến nét mặt rạng rỡ của anh em công nhân ngày nhận thưởng, mình thấy lòng nhẹ đi ít nhiều...

 

Đức Vinh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất