Hay là cứ đi... mua đại cái bằng đại học cho rồi?

Tin mới

01/12/2014 11:31

(NLĐO)- Giữa lúc tôi đang bế tắc thì mẹ tôi xúi: “Hay là... con coi đi mua đại cái bằng đại học cho thằng Tuấn đi. Dù sao thì trong tình cảnh này, mẹ thấy cái bằng đại học cũng có tác dụng”.

Nhắm không ép được tôi lấy con trai người bạn “đại gia” của mình, ba tôi nói: “Nói với thằng đó, muốn lấy con gái nhà này thì phải đi học lấy cho được cái bằng đại học. Nếu không có bằng đại học thì tránh xa con Thư ra”.

Nghe vậy, mẹ tôi nhăn mặt: “Chờ nó lấy được bằng đại học thì con mình thành gái già”. “Già cũng được, ế cũng được nhưng không gả cho kẻ thất học”- ba tôi lại gầm gừ. “Thằng đó” mà ba tôi nói là Tuấn, người tôi yêu và muốn lấy.

 

Hay là cứ đi... mua đại cái bằng đại học cho rồi?

 

Tuấn đâu có thất học? Anh học Trường Cao Thắng , một trường nghề nổi tiếng của thành phố và cả nước. Anh học giỏi, ra trường có việc làm ngay. Làm việc 7 năm, anh được đề bạt vào vị trí tổ trưởng kỹ thuật, phụ trách gần 20 con người; trong đó có nhiều người tốt nghiệp đại học.

Như vậy đủ biết tuy là thợ nhưng anh là người có trình độ thật sự, giỏi nghề thật sự. Tôi nhớ có lần hệ thống lạnh của công ty gặp sự cố, mời chuyên gia bên ngoài về xử lý không xong; chính anh đã xung phong giải quyết và hoàn thành xuất sắc công việc, đến nỗi chuyên gia nước ngoài phải nể phục và hết lời khen ngợi.

Chính vì anh giỏi như vậy nên tôi mới để ý; càng để ý càng thấy anh là một người thợ thật đặc biệt. “Sao anh không thi vào đại học mà lại học cao đẳng?”- có lần tôi tò mò hỏi. Anh thật thà: “Anh còn một bầy em, nếu đi học đại học thì ba má sẽ vất vả lắm. Học nghề cũng tốt mà”.

Đúng là học nghề với anh là rất tốt. Nó cho anh công việc ổn định, thu nhập khá, có thể giúp đỡ gia đình. Tuy là thợ nhưng anh chưa bao giờ mặc cảm mình là người thấp kém. Anh tự mày mò, học hỏi thêm, những vấn đề nào không hiểu thì chạy về trường hỏi thầy cô. Chưa bao giờ tôi thấy anh đầu hàng trước các vấn đề kỹ thuật của công ty. Thậm chí sau lần anh khắc phục sự cố hệ thống lạnh, các chuyên gia nước ngoài còn hỏi anh học trường đại học nào?

 

Hay là cứ đi... mua đại cái bằng đại học cho rồi?

 

Thế nhưng với ba tôi thì chuyện học nghề là dành cho “con nhà hạ tiện, không có điều kiện để tiếp thu tri thức nhân loại”. Ông rất giận khi tôi lại phải lòng một anh công nhân mặt mũi khù khờ, chân tay thô kệch, quần áo tuềnh toàng, nói năng thì thật thà như đếm.

“Anh đi học đại học đi. Em sẽ đóng tiền cho anh học”- tôi nói với Tuấn sau tối hậu thư của ba. Anh nhìn tôi giây lâu rồi lắc đầu: “Nếu muốn học, anh có thể tự lo, sao lại bắt em phải đóng tiền? Anh sẽ học nhưng không phải lúc này. Mà trước nay anh vẫn học đó thôi. Đâu phải tới trường mới là học hả em?”.

Ý Tuấn muốn chờ thêm 2 năm nữa khi đứa em út của anh học xong đại học thì khi ấy anh sẽ nhẹ gánh, có thể lo cho bản thân. Cái bằng đại học đối với anh cũng cần nhưng không cấp thiết. Hiện nay, công ty trả lương là dựa vào năng lực thực tế của anh chứ không phải bằng cấp. “Thế nhưng không có bằng đại học, ba sẽ không cho tụi mình lấy nhau”- tôi năn nỉ. “Để anh đến thưa chuyện với ba”- Tuấn nói dứt khoát.

Kết quả là ba tôi đã... đuổi cổ anh ra khỏi nhà. Tôi không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa hai người, chỉ thấy sau đó ba tôi lớn tiếng mắng mỏ rồi đuổi anh ra khỏi nhà. Sau đó, ba nói với tôi: “Mày mà còn tới lui với nó, ba đập chết. Cái thằng mất dạy!”.

Mấy ngày sau, tôi hỏi Tuấn xem anh nói gì mà ba giận dữ như vậy, anh cười hiền lành: “Anh có nói gì đâu?”. “Vậy tại sao ba giận?”- tôi gặng hỏi. Tuấn lắc đầu: “Anh cũng không biết. Anh chỉ nói với ba là nhờ cái nghề mà bao nhiêu năm qua anh đã đỡ đần được ba má, nuôi các em ăn học. À, sau đó anh có nói ở công ty khối người có bằng đại học mà mắc một cái bóng đèn cũng không xong. Như vậy thì học đại học để làm gì? Anh nói anh rất ghét cái bọn bằng thật mà học giả, cái bọn sính bằng cấp... Anh chỉ nói vật thôi hà...”.

 

Hay là cứ đi... mua đại cái bằng đại học cho rồi?

 

Trời ơi, anh nói vậy mà không bị đuổi cổ mới lạ? Ba tôi là người rất trọng bằng cấp. Ba có rất nhiều bằng cấp, cả trong nước lẫn ngoài nước. Thế nhưng tôi chẳng bao giờ thấy ba đi học. Thậm chí có lần mẹ tôi bực mình xếp “các thể loại bằng cấp” của ba vô một cái thùng giấy định đem dẹp vì mẹ gọi đó là “bằng rởm”. Thế là ba đùng đùng nổi giận, đòi đuổi cả mẹ ra khỏi nhà.

Phen này thì tôi khốn đốn rồi. Tôi thuyết phục ba chấp nhận cho Tuấn “nợ” bằng đại học vài năm nữa không được mà năn nỉ Tuấn đi học cũng không xong. Vậy mà giờ đây anh còn gây sự với ba tôi thì coi như chuyện hôn nhân của chúng tôi... tiêu rồi!

Giữa lúc tôi đang bế tắc thì mẹ tôi xúi: “Hay là... con coi đi mua đại cái bằng đại học cho thằng Tuấn đi. Dù sao thì trong tình cảnh này, mẹ thấy cái bằng đại học cũng có tác dụng”.

Hay là tôi nghe lời mẹ, đi mua cái bằng đại học cho Tuấn để... hợp pháp hóa chuyện tình yêu của mình?

Huyền Thư
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất