"Hết hạn khấu hao, tụi mình sẽ thành một đống ve chai..."

Tin mới

14/06/2015 07:15

(NLĐO)- Anh tổ trưởng nói rằng tụi tôi là những cái máy, được châm dầu mỡ vừa đủ để vận hành; khi hết hạn khấu hao thì chẳng khác nào một đống ve chai, bị vứt vô thùng rác.

"Người ta làm con chíp bằng đầu cây kim vầy nè mà thu về hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng triệu dollar; còn mình làm một đống bự chà bá vầy mà bán được có mấy đồng bạc đâu? Hỏi sao mà nghèo hoài?"- anh tổ trưởng của tôi bực bội chỉ vào đống cá thành phẩm mà chúng tôi đang chuyển vào kho lạnh.

Tôi biết căn nguyên cơn bực bội của anh. Đó là vì mấy hôm trước anh được cử lên quận tập huấn về hội nhập kinh tế quốc tế. Anh nghe tới đâu, thấm tới đó rồi liên hệ thực tế tại công ty mình. Anh thấy báo cáo viên nói sao mà trúng quá. Trong cái đống hàng hóa to đùng nằm kia, giá trị gia tăng không có bao nhiêu mà chủ yếu lấy công làm lời.

Anh giảng giải cho chúng tôi, những người không được đi tập huấn: "Có nghĩa là sức lao động của tụi mình là của chùa, không được tính đồng xu nào vì khoản tiền lời ít ỏi đã chui vô túi ông chủ hết rồi. Chúng ta giống như những cái máy, được châm dầu mỡ vừa đủ để vận hành; đến một lúc nào đó, hết hạn khấu hao, tụi mình sẽ thành một đống ve chai, bị vứt vô thùng rác".

 

"Hết hạn khấu hao, tụi mình sẽ thành một đống ve chai..."

 

Rồi anh lại giải thích thêm có tình trạng như vậy là vì chúng tôi là một lũ chân đất, mắt toét, chẳng được học hành đào tạo, chỉ biết lao động chân tay chứ không phải bằng cái đầu. "Lao động bằng cái đầu thì mới có sáng tạo; có thể nghĩ ra cái này, cái nọ để bán giá cao chớ làm việc bằng cái cơ bắp thì chỉ biết nâng lên, để xuống chớ có nghĩ được cái gì sâu xa đâu?".

Anh tổ trưởng càng nói, tôi càng thấy rối nhưng rồi cũng lờ mờ hiểu ra một số vấn đề theo kiểu ngu lâu học riết cũng phải mở mang tí chút. Tôi nói với anh tổ trưởng: "Anh xem em hình dung như vầy có đúng không: Người ta nghiên cứu chế tạo ra một chiếc máy bay hay xe hơi, một cái máy tính, một chiếc điện thoại... đem bán thì tiền thu về bằng mấy trăm, mấy ngàn giạ lúa; thậm chí bằng công sức mấy triệu nông dân miền Tây sấp mặt cày cuốc suốt mấy tháng trời. Hay như cái ngành chế biến thủy sản của mình, có biết bao nhiêu người tham gia vào quá trình từ nuôi con cá đến khi chế biến nó thành miếng cá phi lê rồi đem bán nhưng chỉ thu về mấy đồng bạc lẻ là vì chẳng có ai nghiên cứu giúp nông dân làm sao nuôi con cá với chi phí thấp nhất, chế biến thành những thứ ngon nhất và bán với giá cao nhất...".

Nghe tôi nói đến đây, anh tổ trưởng vỗ tay: "Mày hiểu bài rồi đó. Thà không học thì thôi, học làm chi càng biết nhiều, càng thêm buồn. Thôi, chất hàng vô kho đi kẻo hỏng hết bây giờ".

Đến bữa trưa, tình cờ nhà ăn bật tivi chương trình thời sự đưa tin Quốc hội chất vấn mấy vị bộ trrưởng. Đang ăn, anh tổ trưởng buông đũa xem chăm chú. Tôi nhớ không rõ nhưng có ông bộ trưởng nói nghiên cứu khoa học là phải có tính dự báo, có tính định hướng, vì vậy mới có tình trạng đề tài nghiên cứu đem cất trong hộc tủ, chờ đến khi nào có điều kiện thì đem ra áp dụng. Cái đó không phải lãng phí mà là một điều tất yếu trong nghiên cứu khoa học.

Nghe xong, anh tổ trưởng thở dài: "Thông thường cái gì cất trong hộc tủ hay nói cách khác là đem "xếp xó" thì có ai nhớ mà lấy ra xài? Đến khi mấy ông nhớ ra thì cái đống nghiên cứu đó chỉ có nước bán ve chai. Nghiên cứu khoa học thì phải coi nhu cầu cuộc sống đang đòi hỏi cái gì mà nghiên cứu chớ mấy ông đăng ký đề tài ảo, lấy tiền xong, đề tài nghiên cứu không ứng dụng được. Nói định hướng là định hướng làm sao? Thiệt rầu quá đi".

Tôi nghe anh tổ trưởng nói mà vô cùng bái phục. Giá mà anh có học tí chút nữa thì có khi anh thành nhà khoa học lớn. Bất giác tôi cũng thở dài. Biết đến bao giờ đất nước mình mới có những sản phẩm "sản xuất tại Việt Nam" chính hiệu con nai vàng chứ không phải một thứ chắp vá, tù mù không rõ nguồn gốc như cái "thằng" bom phone!

Lê Tư
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất