CHUYỆN CÔNG SỞ

Hồn nhiên

Tin mới

19/01/2013 22:32

“A, quà của sếp hả? Để em mở ra coi cái gì nghen. Chà, chắc là đẹp lắm đây”.

Thùy Mai, cô nhân viên nhỏ tuổi nhất của phòng, reo lên khi thấy anh trưởng phòng đặt gói quà vừa nhận lên bàn. Rồi không đợi sếp trả lời, cô thoăn thoắt cắt dây, tháo lớp giấy gói bên ngoài và lôi mấy thứ trong hộp giấy ra. Tôi nhận ra vẻ khó chịu trên gương mặt sếp. Anh không nói gì, lẳng lặng cúi xuống mớ giấy tờ trên bàn.

Buổi chiều, anh bảo tôi: “Cô nói lại với bé Mai và mấy cô chị em khác trong phòng, hồn nhiên là tốt nhưng như thế thì quá đáng. Biết đâu đó không phải quà gửi cho tôi mà là nhờ chuyển cho người khác? Cô thấy rồi đó, đấy là quà người ta nhờ chuyển giúp. Giờ gói quà bị bóc ra rồi, tôi biết ăn nói làm sao với người ta?”.

Thùy Mai là nhân viên mới của phòng. Nói mới nhưng cô cũng đã làm việc ở công ty hơn 1 năm. Mọi người trong phòng rất quý Thùy Mai vì cô trẻ trung, hồn nhiên, tốt bụng. Thế nhưng, cái tính “hồn nhiên” đến vô duyên của cô bé đã nhiều lần khiến mọi người khó chịu. Có lần chị phó phòng mang một cái ví đẹp đi làm, vừa đặt cái ví xuống bàn thì Mai đã nhào tới săm soi, trầm trồ rồi mở tung các ngăn kéo ra để xem bên trong.
 
Lần khác, một bạn nam có chuyện giận hờn với người yêu nên mua quà tặng để làm lành. Vừa mang quà về phòng, Thùy Mai đã tò mò tháo tung ra “để xem quà gì, nếu em là chị ấy, em có chịu không?”. Lần nọ, các anh trong phòng đang túm tụm nói bậy, Thùy Mai cũng nhào vô góp chuyện khiến các anh sượng sùng…

“Em đâu có biết làm như vậy là không tốt. Thật ra em chỉ muốn sống thật với con người mình”. Thùy Mai chống chế khi tôi đem những lời anh trưởng phòng nói lại. Dường như cô vẫn không nhận ra sự quá lố trong cách cư xử của mình. Tôi bực bội nói luôn: “Sống thật với mình là tốt nhưng tự nhiên quá đáng đến xâm phạm riêng tư của người khác là không nên. Đâu phải vô cớ người ta phê phán cách ứng xử của em? Nếu không sửa đổi thì đến một lúc nào đó hết chịu nổi, người ta kiếm cớ cho nghỉ việc thì đừng có thắc mắc”.

Lời tôi nói chẳng sai. Hết hợp đồng, anh trưởng phòng không đề xuất ký tiếp. Đến lúc ấy Thùy Mai mới thở dài: “Biết vậy em đã nghe lời chị…”.

Uyên Phương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất