Không có tự ái thì chết đi còn hơn!

Tin mới

08/01/2015 14:09

(NLĐO)- Tôi nhớ hôm đó giám đốc xem xong lá đơn xin thôi việc, đặt nó lên bàn, chậm rãi bảo tôi: "Tự ái kiểu đó, làm sao khá nổi?". Xin lỗi, phàm làm người mà không có tự ái thì chết đi còn hơn.

Tôi là chuyên viên cao cấp, lãnh lương ngang hàng với phó giám đốc công ty. Tôi được trải thảm đỏ mời về chứ không phải cạy cục tìm việc như những người khác. Vì vậy, tôi muốn mọi người phải đối xử với tôi như cách mà tôi về với công ty chứ không phải như những nhân viên bình thường khác.

Ấy vậy mà mấy hôm trước, giám đốc đã quát mắng tôi giữa cuộc họp: "Anh làm ăn kiểu gì vậy? Làm không được thì nghỉ đi". Giám đốc đã nói vậy thì tôi xin nghỉ, mắc gì ông khuyên can này nọ, tôi lớn rồi chứ có phải con nít đâu?

Thế nhưng vợ tôi lại không có cùng ý nghĩa. Nghe tôi kể lại đầu đuôi câu chuyện, cô ấy trầm ngâm: "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Anh cũng phải làm sao người ta mới nói. Sao không xem lại mình coi trật chỗ nào?". Tôi trừng mắt nhìn vợ: "Em không biết thì đừng có xía vô. Nói cứ y như lão giám đốc". Nói rồi tôi bực bội bỏ vào phòng.

 

Không có tự ái thì chết đi còn hơn!

 

Không biết làm gì, tôi ngồi nghĩa ngợi bâng quơ. Tôi là người giỏi, điều đó ai cũng thừa nhận. Tôi làm việc chỗ nào cũng được trả lương cao nhưng từ trước tới giờ, không gắn bó chỗ nào lâu. Nơi này cần củng cố bộ máy sản xuất thì mời tôi về lập kế hoạch. Triển khai thành công xong họ lại mời tôi đi với khoản bồi thường hậu hĩnh.

Từ khi học ở nước ngoài về, đến nay là 12 năm, tôi thay đổi chỗ làm 6 lần. Nơi tôi làm việc lâu nhất là 3 năm, nơi chia tay nhanh nhất là 6 tháng. Cứ mỗi lần cảm thấy người ta thiếu tôn trọng mình là tôi nộp đơn xin nghỉ.

Tôi biết tôi giỏi và vì vậy tôi có quyền đặt mình lên cao hơn một số người ở những nơi tôi đã làm việc. Đó cũng là lẽ công bằng. Biết người, biết ta là nguyên nhân làm cho tôi được nhận mức lương cao hơn người khác, được đãi ngộ nhiều hơn người khác.

Thế nhưng kiểm điểm lại, tôi thấy người ta chỉ thuê tôi làm chuyên gia chứ không ai bố trí tôi làm cán bộ quản lý. Tại sao vậy? Tôi được học quản lý kinh tế ở một trường đại học tên tuổi của nước Mỹ kia mà? Nhìn vào hoạt động của một doanh nghiệp là tôi biết ngay nó mạnh yếu chỗ nào, cần phải cải cách ra sao? Tôi chỉ ra chỗ nào là trúng phóc chỗ ấy. Vậy tại sao chưa có ai mời tôi làm giám đốc, phó giám đốc mà cứ là chuyên gia?

Càng nghĩ tôi càng tức bực. Tôi nhớ lại từng chi tiết của cuộc họp sáng hôm đó. Sau khi tổng kết chiến dịch tiếp thị sản phẩm mới, thấy không đạt yêu cầu, mọi người bắt đầu mổ xẻ nguyên nhân. Có nhiều yếu tố nhưng vai trò dẫn dắt, lập kế hoạch, triển khai của tôi là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại.

Tôi quá chủ quan, tin vào phán đoán của mình, không cho khảo sát kỹ thị trường trước khi tung ra sản phẩm mới. Kết quả là thị trường không chấp nhận, chi phí quảng cáo quá lớn khiến công ty lỗ nặng.

Ấy thế mà tôi còn lớn tiếng đổ thừa mọi người hiểu không đúng ý đồ của mình nên mới thất bại. Chính vì vậy giám đốc mới bực tức nói: "Làm không được thì nghỉ đi". Tôi có tự ái thì ông cũng có tự ái của người quản lý, lãnh đạo.

 

Không có tự ái thì chết đi còn hơn!

 

Thế nhưng, cái cục tự ái của tôi phải lớn hơn của ông vì nói đến tên tôi ai cũng biết, còn tên ông thì chưa chắc có mấy người nhận ra. Ông đâu có quyền bảo tôi "làm không được thì nghỉ", chỉ tôi mới có quyền nói như vậy vì ông cần đến tôi kia mà?

Đã vậy, sau đó lại còn lên mặt dạy đời kiểu như "tự ái kiểu đó làm sao khá nổi?". Xin lỗi, phàm làm người mà không có tự ái thì chết đi còn hơn.

Thế nhưng có điều tôi thắc mắc là chẳng hiểu tại sao đã 3 tháng rồi mà không có công ty nào đánh tiếng mời tôi như trước? Chuyện này chưa bao giờ xảy ra suốt 12 năm qua...

Đắc Sinh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất