VĂN HÓA ỨNG XỬ

Không ế mới lạ!

Tin mới

15/05/2015 22:47

Chị em chúng tôi trời sinh làm phái yếu và chẳng bao giờ muốn làm phái mạnh song làm việc chung với toàn “bánh bèo” như thế này thì không ế mới lạ!

Rất buồn khi nói lên điều này nhưng thật sự tôi thấy ngán ngẩm khi nhìn cánh đàn ông ở cơ quan mình. Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp công lập, có hơn 200 cán bộ, công nhân viên; trong đó gần một nửa là nam giới.

So về tương quan lực lượng thì cũng có thể nói là ngang ngửa nhưng chẳng hiểu tại sao vai trò của các nam giới trong cơ quan rất mờ nhạt. Đã vậy, cách ứng xử của các anh rất có vấn đề. Đúng ra thì cánh mày râu phải gánh vác việc nặng nhọc, nhường phần nhẹ nhàng lại cho chị em; đằng này các anh luôn “lánh nặng, tìm nhẹ”; chuyện khó một chút là đẩy cho chị em.

Có lần cơ quan mua văn phòng phẩm, mấy em nhân viên hành chính toàn là nữ nhưng đồ đạc khá nặng: nào là giấy, mực in và đủ thứ linh tinh mà từ cổng cơ quan vô văn phòng khá xa. Mấy em chạy qua các phòng ban nhờ các anh giúp một tay nhưng ai cũng kêu bận, người về rước vợ, người đi đón con, người học thêm phải đi ngay kẻo trễ...

 

Không ế mới lạ!

 

Phòng tôi cũng có 6 nam trên tổng số 14 lao động. Trừ anh trưởng phòng ra thì 5 người còn lại đều chưa vợ, chưa người yêu. Công việc thì phân chia theo vị trí nhưng khi phát sinh những việc ngoài kế hoạch thì anh nào cũng trốn với đủ thứ lý do mà nhiều nhất là: “Đó không phải việc của mình”. Thế nhưng, nếu công việc ấy mà có được chút ít thù lao thì các anh đòi không mẻ một đồng; nhất quyết phải ăn đều, chia đủ chứ không có chuyện kẻ ít, người nhiều. Những lúc như vậy, tinh thần tập thể của các anh cao vời vợi!

Tôi nhớ có lần một anh được nâng lương trước niên hạn, phấn khởi quá nên hứa khao mọi người một chầu. Thế nhưng, sau đó nghĩ lại thấy tiếc nên anh chỉ đãi cà phê. Một em gái trong phòng bực mình nói thẳng: “Đồ keo kiệt, đồ tính toán, đồ vắt chày ra nước”. Bị mắng xối xả như vậy, anh vẫn cười xòa: “Để dành tiền cưới vợ”.

Lại có lần, cơ quan tổ chức hai chuyến công tác: Một đoàn về mấy huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, một đoàn ra huyện đảo Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Sau khi chương trình được công bố, không có anh nào đăng ký đi miền núi. Bực quá, một em nữ trong phòng quát um sùm: “Để tui về lấy cho mấy ông mượn mấy cái váy. Mấy ông có phải đàn ông không vậy? Đàn ông gì mà chuyên đùn đẩy khó khăn cho phụ nữ? Nói thiệt, làm việc với mấy ông riết rồi tui hết có hứng thú lấy chồng”.

Câu nói của cô bạn có hơi quá đáng nhưng đúng là như vậy. Chúng tôi làm việc suốt ngày từ sáng đến tối, ra vô chỉ thấy mặt mấy anh trong phòng, trong cơ quan. Đôi khi cũng muốn để ý, tìm hiểu ai đó cho có cặp có đôi nhưng sao khó quá. Hay là bây giờ đàn ông đích thực thuộc hàng quý hiếm, kiếm không ra? Tôi nói điều này có thể các anh “mếch lòng” nhưng... Chị em chúng tôi trời sinh làm phái yếu và chẳng bao giờ muốn làm phái mạnh song làm việc chung với toàn “bánh bèo” như thế này thì không ế mới lạ!

Huyền Trang
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất