Không tổn thọ mới là chuyện lạ!

Tin mới

16/03/2015 10:26

(NLĐO)- Tôi vừa đánh tay lái “né” vừa rà thắng, nhường đường cho mấy hung thần, trong bụng nghĩ: “Tổ cha tụi bây, sao không chết hết đi”. Phải căng ra mà xử lý những trường hợp như vậy, tuổi thọ của tôi không bị giảm mới là lạ.

Tôi là tài xế taxi. Cuối tuần qua, tôi có dịp chở một nhóm khách đi tiệc. Trong số họ, có người làm kỹ sư, có người làm bác sĩ, có người làm nhà báo, có người dạy học. Trên quãng đường từ quận 8 về quận 1, TP HCM, giữa họ nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi với chủ đề “Nghề nào nguy hiểm nhất?”.

Cuộc tranh luận diễn ra khá gay gắt khiến tôi cũng phải lắng nghe dù ban đầu tự nhủ phải “tập trung chuyên môn” vào việc đưa khách đến nơi an toàn. Anh kỹ sư thì nói nghề của ảnh nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tuy không chết ngay nhưng lâu ngày dài tháng sẽ chết dần mòn vì điều kiện làm việc không bảo đảm.

Tôi đang cố phân tích xem tính hợp lý trong câu nói của anh kỹ sư thì xẹt một cái, chiếc xe máy của một phụ nữ như từ trên trời rơi xuống, phóng bạt mạng theo chiều ngược lại ngay trước mặt tôi. Trời ơi, đây là phần đường 1 chiều của đường Phạm Hùng dành cho xe đi từ hướng quận 8 về quận 5. Có lẽ chị ta tưởng đây là đường 2 chiều và chị ta đã đi đúng lề phải, có biết đâu đó là làn đường của xe ô tô. May mà tôi né kịp nhưng chắc chắn tuổi thọ đã giảm ít nhiều.

 

 

Không tổn thọ mới là chuyện lạ!

Dân ta vô tư phạm luật. Ảnh: Vnexpress

 

 

Đến lượt anh bác sĩ. Anh nêu dẫn chứng về việc côn đồ hành hung y, bác sĩ thời gian gần đây cộng với sự ném đá của cư dân mạng và dư luận xã hội mỗi khi ngành y có sự cố đã đưa nghề bác sĩ của anh trở thành nghề nguy hiểm nhất...

Anh bác sĩ còn đang thao thao bất tuyệt thì “vèo”, một chiếc xe đạp phóng vút ngang mặt xe tôi. Trên xe là một thằng bé trạc 14, 15 tuổi. Trời đất quỷ thần ơi, các bậc phụ huynh giáo dục con cái mình thế nào mà nó ra đường, phóng xe bất kể chết như vậy? Hú hồn, thằng bé kia cùng với kiểu phóng xe của nó đã kéo giảm tuổi thọ của tôi ít nhiều.

Đến lượt chị giáo viên. Chị rất đẹp nhưng hơi ốm. Chị cũng cho rằng nghề của chị vừa bạc bẽo vừa nguy hiểm nhất vì không chỉ bị phụ huynh mà cả học trò cũng có thể vô cớ quýnh dằn mặt...

“Chéo”. Chị giáo viên đang thao thao bất tuyệt như thể đang đứng lớp thì một chiếc xe máy chở ba từ bên trái đường lao vút sang bên phải cắt ngang mặt taxi. Tôi vừa đánh tay lái “né” vừa rà thắng, nhường đường cho mấy hung thần nhưng trong bụng nghĩ: “Tổ cha tụi bây, sao không chết hết đi”. Phải căng ra mà xử lý những trường hợp như vậy, tuổi thọ của tôi không bị giảm mới là lạ.

 

Không biết nói gì hơn!. Ảnh:autopro.com.vn

Không biết nói gì hơn!. Ảnh:autopro.com.vn

 

Tôi vừa bình tâm lại đôi chút thì anh nhà báo cất giọng rổn rảng: “Nghề của tui thì thế giới công nhận là một trong những nghề nguy hiểm nhất rồi, khỏi bàn cãi. Hehe...”.

Tiếng cười của anh nhà báo chưa dứt thì ngay trước đầu xe tôi lù lù xuất hiện một bà cụ đang băng qua đường. “K...e..é..t...”. Tôi đạp thắng. Tim đập, chân run. Định thần nhìn lại, bà cụ vẫn ung dung qua đường, ung dung chen chân giữa dòng xe cộ dày đặc.

Thả mấy người khách xuống đúng nơi họ cần đến, tôi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ tới lời bà xã rả rích bên tai mỗi ngày: “Kiếm việc khác mà làm đi anh ơi, ở Việt Nam mình, không có nghề nào nguy hiểm bằng nghề tài xế của anh. Mỗi ngày tiễn anh ra đường là em có cảm giác tiễn chồng ra mặt trận. Từ ngày về làm vợ anh, tuổi thọ của em đã giảm đi nhiều lắm rồi”.

Vợ tôi nói cũng có lý nhưng kiếm một công việc trong thời buổi này đâu phải dễ? Thôi thì phải cố gắng được ngày nào hay ngày ấy. “Cẩn tắc vô áy náy”, luôn nhủ lòng như vậy nhưng mỗi ngày bước lên xe thì tim lại đập, chân lại rung và cái đầu căng như dây đàn...

Lê Nguyễn
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất