NHẬT KÝ GIÁM ĐỐC

Làm giám đốc đâu phải chuyện đùa!

Tin mới

22/05/2015 22:53

Năng lực của mình tới bậc trưởng phòng thôi, ai bảo ông đặt mình vô cái chỗ quá sức mình như vậy? Làm giám đốc một công ty có mấy trăm người lao động đâu phải chuyện đùa?

Cái cảm giác bị người khác nhìn thấu tim đen thật là khó chịu. Càng ngẫm nghĩ, mình càng thấy đau. Lão ấy là ai mà dám nói như tạt nước sôi vào mặt mình: “Anh ngồi vào cái ghế giám đốc là vì ông già vợ anh làm chủ tịch hội đồng quản trị chứ anh có tài cán gì mà vênh váo? Làm giám đốc mà để công ty làm ăn thua lỗ, công nhân đói vêu mỏ thì thật là nhục”.

Lão nói chỉ đúng một phần. Công ty có lỗ nhưng công nhân vẫn được trả lương đầy đủ, đúng hạn đó thôi. Chỉ có điều là hồi trước lương bình quân 5 triệu đồng/người/tháng thì nay giảm chỉ còn 3 triệu đồng. 3 triệu đồng mỗi tháng thì làm gì đến nỗi đói vêu mỏ? Đúng là cường điệu. Chẳng hiểu tại sao ông già vợ mình còn để lão ta trong hội đồng quản trị để lão có cơ hội nhục mạ mình như vậy. Có lẽ phải mượn tay bà xã tống cổ lão đi cho khuất mắt.

Đã định như vậy nhưng chưa kịp ra tay thì mình đã trúng đòn hiểm của bố vợ. Ông yêu cầu mình từ chức mới đau chứ. Khi mình chần chừ, ông thẳng thừng: “Đừng để bị hội đồng quản trị cách chức thì ê mặt lắm. Làm ăn không ra làm sao cả. Giá mà con khiêm tốn học hỏi, chịu lắng nghe ý kiến mọi người thì đâu đến nỗi. Làm cái thằng giám đốc mà để cho đời sống công nhân khốn khó thì thật nhục. Từ chức đi”.

 

Làm giám đốc đâu phải chuyện đùa!

 

Thì từ chức chứ có gì đâu mà làm dữ vậy? Thật tình là mình cũng chẳng ham cái chức đó. Chẳng qua là nể bố vợ nên mới làm. Hồi còn làm trưởng phòng, mỗi tuần mình còn ngày chủ nhật để nhậu nhẹt với bạn bè chứ từ hồi lên làm giám đốc, cứ bù đầu, bù cổ chứ có chơi bời gì được đâu?

Mà cũng tại ông già vợ. Năng lực của mình tới bậc trưởng phòng thôi, ai bảo ông đặt mình vô cái chỗ quá sức mình như vậy? Làm giám đốc một công ty có mấy trăm người lao động đâu phải chuyện đùa mà ông ấy nói bổ nhiệm hôm trước thì hôm sau mình đã cầm tờ quyết định trong tay. Mà một khi đã làm giám đốc thì quyền sinh sát trong tay, cớ sao ông già lại bảo phải lắng nghe người này, người nọ? Mình đâu có điên mà đẽo cày giữa đường?

Tóm lại, làm giám đốc khó thật. Biết vậy ngay từ đầu mình đã kiên quyết chối từ. Nhận một công việc quá sức mình để rồi chuốc lấy thất bại, thật chẳng hay ho gì...

Phúc Nguyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất