Sài Gòn như một thế giới khác. Vừa đặt chân đến Bến xe Miền Tây, Mai đã bị anh xe ôm lừa lấy 100.000 đồng sau khi chở Mai đi lòng vòng quanh các con đường mà Mai chẳng kịp nhớ tên để kiếm nhà người bà con. Bài học đầu tiên của Mai ở Sài Gòn là phải cảnh giác với những người chung quanh!
Rồi Mai cũng tìm được việc làm ở một công ty sản xuất linh kiện điện tử tại KCX Tân Thuận sau khi xài gần hết số tiền má cho. Ở đây, Mai gặp chị. Làm việc ở công ty đã 5 năm, chị thuộc hàng công nhân lành nghề và là người trực tiếp hướng dẫn Mai trong thời gian học việc. Thấy vẻ lóng ngóng, vụng về của Mai, chị ân cần chỉ bảo từng chút. Các mẩu linh kiện thì nhỏ, bàn tay thô ráp của Mai lại quá to. Chẳng biết Mai sẽ phải đánh vật đến khi nào nếu không có chị...
Nhưng một bữa nọ, cô bạn ở chung phòng trọ chợt dặn dò: “Mày phải coi chừng bà ấy. Ở đời làm gì có ai tốt như vậy?”. Câu nói của nhỏ bạn, lời dặn dò của má và bài học cảnh giác ngày mới đặt chân lên Sài Gòn khiến Mai băn khoăn ghê gớm. “Chị ấy giúp mình thiệt tình hay muốn lợi dụng? Mà mình có gì đâu để người khác lợi dụng?”- những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu khiến Mai đâm dè dặt và để ý nhiều đến hành vi, cử chỉ của chị. Nhưng cô chẳng phát hiện được gì bởi với ai chị cũng tận tình... Mai thấy như mình có lỗi với chị nên thú thật: “Người ta nói ở cái đất Sài Gòn này thật giả lẫn lộn nên thấy chị tốt với em như vậy, em sợ...”. Chị không giận mà bật cười: “Trước đây chị cũng vậy. Mới vô, lớ ngớ không biết làm gì, cũng không ai chỉ bảo, chị tủi thân lắm. Vì vậy chị rất tội nghiệp mấy đứa công nhân mới vào làm như em...”.
Mai cũng thấy tức cười cho cái tính đa nghi của mình. Tối đó, lúc cuộn mình trong chăn chờ giấc ngủ, cô nghĩ đến lúc về thăm nhà, sẽ nói với má: “Ở Sài Gòn cũng có nhiều người tốt lắm má à. Má đừng lo cho con...”.
Bình luận (0)