Mấy cái trứng cá quỷ quái đó ăn có lợi ích gì?

Tin mới

03/12/2014 11:26

(NLĐO)- Không biết nghe ai mà vợ tôi mua trứng cá hồi, cá tầm, trứng tôm về để bồi dưỡng cho thằng con 3 tuổi. Sữa cho con thì phải là sữa ngoại nhập, hàng xách tay...

Vợ tôi quan niệm cái gì đắt tiền thì cái đó tốt. Vì vậy dù phải làm đầu tắt, mặt tối, nhịn ăn, nhịn mặc nhưng cô ấy vẫn thích vào các trung tâm thương mại lớn, đôi khi chỉ để... mua cho con 100 gr thịt  bò nhập khẩu!

Rồi không biết nghe ai bày vẽ hay đọc ở đâu mà cô ấy cũng bon chen đi mua   trứng cá hồi, cá tầm, trứng tôm về để bồi dưỡng cho thằng con 3 tuổi của tôi. Sữa cho con thì phải đặt mua hàng xách tay trên mạng với giá đắt gấp rưỡi sữa nội.

 

Mấy cái trứng cá quỷ quái đó ăn có lợi ích gì?

Nói không được, có lần tôi nổi cáu: "Vậy chớ anh với em ăn cái gì mà cũng lớn, cũng khôn, cũng khỏe như trâu vậy? Bày đặt cho con ăn mấy thứ thực phẩm công nghiệp đó, nó đổ bệnh rồi hối không kịp". Vợ tôi hậm hực: "Anh biết gì. Đâu phải vô cớ mà người ta bán mắc? Chất lượng luôn đi đôi với giá cả, biết không?".

À, ra vợ tôi lấy mớ kiến thức của lớp quản trị kinh doanh mà cô ấy đang theo học tại chức để chứng minh đây mà. Nhưng tôi làm sao mà thông được với cái lý luận không đi đôi với thực tiễn ấy? Bằng chứng là thằng con tôi vẫn ốm quặt quẹo, tiêu chảy liên tục, làm bạn thường xuyên với viêm hô hấp...

Mà có phải chúng tôi giàu có gì cho cam?  Thu nhập của hai vợ chồng mỗi tháng tổng cộng được trên dưới 10 triệu đồng. Dù gia đình vợ tôi ở thành phố nhưng hai đứa muốn được tự do nên thuê nhà ở riêng. Tiền nhà, tiền điện, tiền nước đã ngốn mất 2 triệu. Chi phí linh tinh nhưng cần thiết khác như mắm, muối, bột giặt, gas... cũng ngốn thêm từng ấy.

Còn lại 6 triệu đồng thì tiền gởi con nhà trẻ, tiền sữa, tiền đồ ăn cao cấp cho nó đã đi đứt 4 triệu đồng. Vì còn phải để dành một ít phòng khi hữu sự nên hai vợ chồng tôi ăn uống gói ghém trong khoảng 1, 5 triệu đồng mỗi tháng.

Ăn uống kham khổ, ngày nào cũng rau luộc, trứng chiên, dưa muối, đậu hủ... nên bây giờ  bữa cơm gia đình đối với tôi là cực hình. Nghe nhà hàng xóm chiên thịt thơm lừng, tôi nuốt nước miếng ừng ực. Sáng đi làm ngang mấy quán phở, tôi cắm đầu phóng nhanh. Buổi tối lên giường, tôi toàn mơ thấy đi ăn tiệc...

 

Mấy cái trứng cá quỷ quái đó ăn có lợi ích gì?

 

Cho đến cách đây nửa tháng, tôi hết chịu nổi nên mời vợ... ngồi vào bàn đàm phán. Ban đầu tôi nói nhỏ nhẹ: "Em à, anh thấy mình nên tính toán lại. Không nhất thiết phải mua sữa ngoại, đồ ăn mắc tiền cho con thì nó mới thông minh, khỏe mạnh. Điều quan trọng không kém là phải làm sao bảo đảm sức khỏe cho anh và em để có thể làm lụng kiếm tiền nuôi con...".

Tôi chưa nói hết ý, vợ tôi đã chen vào: "Bây giờ anh tranh ăn với con nữa à? Đồ cha gì mà mất nết". Tôi vẫn cố nhịn: "Không phải anh tranh ăn với con mà là chi tiêu cho hợp lý, cái gì đáng thì xài, không đáng thì thôi. Mình là công nhân, đua đòi theo người ta làm gì...". Vợ tôi gắt ầm lên: "Không lẽ anh cho việc dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con là không đáng à? Anh đúng là...".

Trong khi vợ tôi loay hoay tìm từ ngữ thích hợp thì cục tức của tôi đã dồn lên... tận óc o! Tôi đỏ mặt tía tai: "Không phải anh không muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhưng mình phải liệu cơm gắp mắm. Mấy cái thứ trứng cá quỷ quái đó ăn có lợi ích gì? Sữa nào không phải sữa mà đua đòi sữa ngoại nhập, xách tay? Nếu em cứ khăng khăng bảo thủ như vậy thì đưa thẻ ATM của anh lại đây, từ nay tiền ai nấy xài".

Tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới nói như vậy. Trước giờ thẻ lương của tôi vợ giữ, cô ấy toàn quyền chi tiêu, chỉ báo lại với tôi chi vào việc gì. Còn bây giờ, tôi nhất quyết phải kiểm soát và định doạt chi tiêu của vợ. Không phải tôi nhỏ mọn, ích kỷ nhưng với cái kiểu sính ngoại, sính đắt đỏ, sính cao cấp như vợ tôi thì phải đại gia mới đáp ứng được. Trong khi tôi chỉ là một người công nhân bình thường; mỗi tháng làm vỡ mật mới được 5-7 triệu đồng, xài kiểu vợ tôi thì chắc cả đời này, tôi không biết đến một bữa ăn ngon.

 

Mấy cái trứng cá quỷ quái đó ăn có lợi ích gì?

 

Không biết vợ tôi nghĩ gì mà vứt cái thẻ ATM trả tôi rồi ẳm con về nhà cha mẹ. Tôi gọi điện cô ấy không thèm nghe máy, qua nhà trẻ đón con thì cô ấy dặn người ta không cho đón. Tôi muốn qua nhà cha mẹ vợ xem tình hình thế nào nhưng lại ngại, sợ vợ tôi thêm bớt điều gì có thể khiến cha mẹ vợ tôi hiểu lầm.

Mãi cho tới cách đây 3 hôm, vợ tôi nhắn: "Con hết sữa rồi, anh lên mạng đặt sữa cho con đi". Tôi lần theo địa chỉ mà cô ấy cho, thấy hộp sữa có giá... hết hồn! Tôi run tay không dám bấm vào cái nút "đặt hàng" vì quá đắt nhưng rồi lại bần thần vì sợ con không có sữa uống.

Tôi không biết các chị vợ là công nhân khác có suy nghĩ, quan niệm như vợ tôi không? Mình nghèo thì phải liệu cơm gắp mắm chứ đua đòi, học người giàu sang để làm gì? Có cách gì làm cho vợ tôi tỉnh ngộ ra không chứ thiệt tình là tôi bó tay rồi! Tôi ước mình là đại gia để thỏa sức sắm sửa, tiêu xài cho vợ con. Chứ còn như bây giờ thì nghe tới "vợ con" là tôi sợ xanh mặt.

Nếu được làm lại từ đầu, tôi thà ở vậy một mình cho yên thân...

Minh Quốc
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất