Mình không can dự, cớ chi xen vào?

Tin mới

23/12/2014 11:06

(NLĐO)- Tôi chưa bao giờ để ý xem người này đi xe gì, mang giày dép, mặc áo quần, xài điện thoại ra sao... Tôi nghĩ, mình không can dự vào cuộc sống của họ thì cớ chi phải để ý xen vào?

Chị đồng nghiệp của tôi vừa hí hửng khoe điện thoại mới đã tiu nghỉu khi nghe ai đó nói: “Bây giờ ai mà xài thứ đó”. Chưa hết, ngay sau đó cùng lúc mấy người chụp lấy cái điện thoại bấm bấm, quẹt quet rồi đặt mạnh xuống bàn.

Thật ra chiếc điện thoại của chị bạn tôi cũng thuộc loại tốt với giá gần 5 triệu đồng. Để có nó, chị đã dành dụm cả nửa năm nay. Vậy mà niềm vui của chị chợt tắt ngúm khi có người lên tiếng chê bai. Giờ nghỉ giải lao, tôi an ủi chị: “Mình sống cho mình chứ không phải sống cho họ, chị đừng buồn. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn đó mà”.

Nhưng chị vẫn chưa hết buồn. Hôm sau, tôi không thấy chị xài điện thoại mới, hỏi thì chị bảo đã mang trả lại cho cửa hàng, chịu lỗ 500.000 đồng. Tôi bỗng suy nghĩ bâng quơ về những chuyện tương tự xảy ra chung quanh mình.

 

Mình không can dự, cớ chi xen vào?

 

Có lần, chị trưởng phòng của tôi vui mừng báo tin con trai vừa nhận được học bổng du học nước ngoài, ngay lập tức sau đó co một bài đã kích chị rất nặng nề trên facebook: nào là khoe mẽ, kệch cỡm, tự phụ, thậm chí còn đặt điều nói rằng đó là con riêng của chị chứ không phải con của người chồng hiện tại. Sau sự việc đó, chị trưởng phòng của tôi ngã bệnh.

Lại nhớ có lần cô nhân viên trẻ đẹp trong phòng tôi về quê mang vào cho cả phòng món đặc sản nem chua ở quê mình. Tôi ăn thấy ngon và khen; ngay lập tức, có người phản ứng: “Ngon gì mà ngon? Toàn lá là lá chứ có thấy thịt thà gì đâu? Chẳng đủ nhét kẻ răng”. Cô nhân viên trẻ đẹp xụ mặt. Từ đó về sau, mỗi lần về quê hoặc đi chơi xa, cô chẳng bao giờ mua quà về cho người ở nhà.

Trong công ty tôi, nếu ai đó mặc một cái áo đẹp, đi một đôi giày mới... cũng có người dè bỉu, chê bai cả trước mặt lẫn sau lưng. Đặc biệt, nếu những nhân viên cấp thấp mà đi xe xịn, mặc áo mới... chắc chắn sẽ hứng đá và bị nghi ngờ “nếu không làm chuyện mờ ám thì lấy đâu ra tiền sắm sửa những thứ đắt tiền đó?”. Những kẻ thích ném đá ấy không hề tin rằng, để có được thứ ấy, người ta sẵn sàng thắt lưng buộc bụng, dành dụm nhiều năm trời...

Chuyện làm tôi bực mình nhất là dịp thưởng lễ tết cuối năm. Công ty tôi có quy định của ai thì người đó biết chứ không công bố rộng rãi mức khen thưởng của nhân viên. Vậy mà chẳng biết sau thông tin cũng rò rỉ. Ngay lập tức, trên các trang facebook cá nhân đủ kiểu bình phẩm xa gần, thậm chí đơm đặt ban giám đốc không công tâm, thương người này ghét người kia, người làm nhiều hưởng ít, kẻ làm ít thì được thưởng mức trên trời...

 

Mình không can dự, cớ chi xen vào?

 

Thật lòng tôi không giống nhiều người chung quanh. Tôi chưa bao giờ để ý xem người này đi xe gì, mang giày dép, mặc áo quần, xài điện thoại ra sao... Tôi nghĩ, người ta có, hoặc người ta thích thì đó là do khả năng và sở thích của người ta, mình không can dự vào cuộc sống của họ thì hà cớ chi phải để ý xen vào?

Thế nhưng nhỏ bạn thân của tôi lại bảo: “Mày là người cõi trên. Nếu không như thế thì là thần tiên chứ không phải con người”. Tôi im lặng dù không tán thành. Tại sao chung quanh tôi vẫn có quá nhiều người “rỗi hơi”, “ghen ăn, tức ở”, cứ thích xen vào chuyện của người khác, không bao giờ thích người khác hơn mình?

Tôi thật chán cái xã hội thu nhỏ chung quanh mình nhưng tôi biết, nơi khác cũng không khá hơn... Và vì thế chúng ta sẽ cứ mãi là những con người nhỏ nhen như chính suy nghĩ của mình...

Thảo Lam
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất