Một lần tởn tới già

Tin mới

29/05/2015 21:28

Hồi mình yêu cầu bổ nhiệm cô ấy làm trưởng phòng tài chính, có người đã can ngăn. Họ nói cô ấy mới về làm việc tại công ty chưa lâu, chưa có cống hiến gì nhiều, cũng chưa bộc lộ hết tính tình tốt - xấu.

 

Một lần tởn tới già

Trong khi đó, phòng tài chính là một phòng hết sức quan trọng, quan trọng như cái xương sống trong cơ thể con người. Vì vậy không thể tùy tiện.

Nhưng mình không nghe. Cái lý của mình là đã thấy cô ấy tính toán, cắt giảm cho công ty một khoản chi phí khá lớn sau khi rà soát lại tất cả các khâu. Người nhanh nhạy, có tầm nhìn, hết lòng vì lợi ích chung của công ty như cô ấy rất khó tìm. Nếu không kịp thời bổ nhiệm, người ta nản lòng bỏ đi thì sẽ rất tiếc và chưa chắc tìm được người tài giỏi, đức độ như vậy. Thế là mình bất chấp những lời can ngăn, quyết định bổ nhiệm cô ấy làm trưởng phòng tài chính.

Phải công nhận là từ khi có cô ấy đảm nhận vai trò tay hòm, chìa khóa của công ty thì các khoản chi tiêu tù mù không còn nữa. Mọi thứ đều “sáng trưng như ban ngày”. Ký hợp đồng thì khỏi sợ sơ hở, thua thiệt. Không ít lần mình đã vỗ đùi tự khen mình có tầm nhìn xa, biết nhìn người, biết đãi ngộ nhân tài.

Ấy vậy mà đùng một cái, có thông tin cô ấy là người của đối phương cài vào để đánh cắp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh của công ty. Mới đầu mình không tin nhưng rồi mọi chứng cứ đã chống lại mình, chống lại cô ấy. Mình cảm thấy hụt hẫng, đau đớn, giận dữ. Đau nhất là mình đã đặt quá nhiều niềm tin vào cô ấy, đã bất chấp tất cả mọi lời khuyên can, đã đặt cô ấy vào vị trí quan trọng của công ty để chứng tỏ quyền lực của mình.

Bây giờ thì mình phải trả giá về mọi thứ. Không chỉ bị mất bí mật kinh doanh của công ty mà còn mất niềm tin của cộng sự. Có người bày cho mình cách giải quyết mọi việc một cách êm xuôi, chóng vánh là ra quyết định sa thải cô ấy ngay lập tức. Có lẽ phải làm như thế thật dù chẳng được quang minh chính đại như lúc mình nhận cô ấy vào.

Không ngờ già đầu như mình mà còn khờ dại, còn sập bẫy. Càng thấm thía câu “thương trường là chiến trường”. Một lần cho tởn tới già...

 

Duy Hưng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất