Nghe gì từ đường dây nóng?

Tin mới

26/06/2013 21:29

Người lao động vẫn yếm thế trong quan hệ lao động. Họ sợ sệt, lo lắng, cam chịu và chỉ biết thổ lộ với người thân của mình về những bất công đang phải gánh chịu

1 giờ sáng 21-6, chuông điện thoại đường dây nóng đổ vang. Giọng một người đàn ông giận dữ: “Giờ này mà sao chưa về? Có biết là ba mẹ đang chờ cửa không? Con với cái!”. Bị đánh thức giữa đêm nhưng tôi không bực mình: “Anh gọi nhầm số rồi. Đây là đường dây nóng Báo Người Lao Động...”. Giọng người đàn ông ấp úng: “Vậy hả, cho tôi xin lỗi”. Cũng may là những cuộc gọi nhầm giữa đêm như vậy chỉ chiếm tỉ lệ nhỏ trong số các cuộc gọi đến đường dây nóng 0903.34.34.39.
 
Người lao động trực tiếp đến Báo Người Lao Động để được hướng dẫn, tư vấn pháp luật
Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Những cuộc gọi không “chính chủ”

Theo thống kê trong 2 tháng trở lại đây, có đến hơn 50% cuộc gọi của bạn đọc đến đường dây nóng là để hỏi và đề nghị tư vấn về chính sách, pháp luật lao động. Dù chức năng của đường dây nóng khác với... trung tâm tư vấn pháp luật nhưng vì tiêu chí của báo là “luôn đồng hành với đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ)” nên người giữ đường dây bất đắc dĩ thành nhà tư vấn. Có rất nhiều điều được rút ra từ những cuộc gọi này.

Một bạn đọc gọi đến đường dây nóng lúc 19 giờ ngày 12-6 khi người giữ máy đang trên đường về nhà giữa cơn mưa tầm tã. Người gọi điện cho biết vợ anh làm việc tại công ty P. ở quận Bình Tân, TP HCM. Công ty ép vợ anh và nhiều công nhân khác phải nghỉ phép khi không có đơn hàng. Anh còn phản ánh rất nhiều việc làm vi phạm pháp luật của công ty và nói liên tu bất tận gần 30 phút như muốn thử thách sự kiên nhẫn của người nghe.

Sau nhiều lần cố gắng xen ngang không được, tôi chịu hết xiết: “Anh nghe tôi nói một câu được không? Nếu không, tôi cúp máy”. Đến lúc đó, anh mới chịu im. Tôi hỏi: “Vợ anh năm nay bao nhiêu tuổi?”. Câu trả lời là 40. “Vậy thì chị ấy đã đủ tư cách để làm đơn khiếu nại đòi quyền lợi của mình. Anh bảo vợ và anh chị em công nhân khác làm như thế này... thế này...”.

Một cuộc gọi “dễ gây hiểu lầm” khác vang lên lúc 23 giờ 59 phút của một bạn đọc xưng là “người nhà của nhân viên bảo vệ Công ty Cao su P.L”. Bạn đọc phản ánh trước đây, công ty bắt trực mỗi ca 12 giờ, bây giờ buộc trực 24 giờ nhưng không trả tiền làm thêm, đề nghị giúp đỡ... Nhìn chung, có rất nhiều cuộc gọi mà người gọi không phải là “chính chủ” bị xâm hại quyền lợi. Điều đó cho thấy một hiện tượng: NLĐ vẫn yếm thế trong quan hệ lao động. Họ sợ sệt, lo lắng, cam chịu và chỉ biết thổ lộ với người thân của mình về những bất công đang phải gánh chịu.

Ký đại rồi... khóc!

Chị T. gọi đến đường dây nóng xưng là nhân viên một công ty dịch vụ bảo vệ đóng trên địa bàn quận Tân Bình, TP HCM. Chị cho biết làm việc đã 4 năm. Vừa qua, chị bị bệnh tim, có giấy bác sĩ yêu cầu nghỉ làm việc để bảo đảm sức khỏe. Chị gửi đơn, nhân viên nhân sự nhận và bảo về nhà chờ. Chị chờ hoài không thấy công ty gọi vô giải quyết chế độ chính sách nên mới liên hệ lại. Câu trả lời là: Chị tự ý nghỉ việc nên phải bồi thường cho công ty 4,5 triệu đồng thì mới được nhận quyết định chấm dứt hợp đồng và chốt sổ BHXH.

“Tôi sợ người ta không ra quyết định và trả sổ BHXH để đăng ký thất nghiệp nên đã ký tên, nộp tiền. Số tiền đó tôi phải đi vay của người ta, giờ mong báo giúp tôi đòi lại, không thì tôi khổ lắm” - chị khóc. Chúng tôi hướng dẫn chị đến Phòng LĐ-TB-XH quận Tân Bình để nơi đây giải quyết cụ thể.

Nhân viên một công ty bảo vệ khác ở quận Gò Vấp, TP HCM thì phản ánh công ty ép nhân viên ký cam kết: “Nếu khách hàng phàn nàn sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức mà không được hưởng bất cứ chế độ chính sách gì”. Nhiều anh em bị cho nghỉ việc, quỵt lương, trợ cấp... Khi họ thắc mắc thì công ty đưa ra bản cam kết có chữ ký. Thế là mọi người đành chịu vì chữ ký của mình rành rành ra đó.

Rất nhiều trường hợp “nhắm mắt ký đại” như vậy để rồi mất hết quyền lợi, chỉ còn biết... gọi đến đường dây nóng! Gặp những trường hợp này, chúng tôi nhắc nhở NLĐ một điều: Quan hệ lao động được xác lập trên nguyên tắc thương lượng, thỏa thuận nhưng phải trên cơ sở pháp luật. Nếu thỏa thuận sai thì thanh tra lao động hoặc TAND có quyền tuyên vô hiệu. Nhiều người nghe xong mừng húm: “Vậy hả? Vậy để tôi viết đơn khiếu nại”.

Pháp luật chưa đến được với NLĐ

Qua những cuộc gọi đến đường dây nóng 0903.34.34.39 của Báo Người Lao Động, chúng tôi thấy nổi rõ một vấn đề: Hiểu biết pháp luật của NLĐ còn nhiều hạn chế. Đơn cử trường hợp tại một công ty có vốn nước ngoài đóng ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Tại thời điểm cuối tháng 6-2013 mà công ty vẫn áp dụng mức lương tối thiểu 2,2 triệu đồng/tháng. Nhiều trường hợp khác gọi đến cho biết mình không hề được giữ một bản hợp đồng theo quy định. Do vậy, khi bị xử ép, họ cũng không nhớ rõ các thỏa thuận giữa 2 bên để có căn cứ khiếu nại.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Trần Minh Quân - Giám đốc Công ty Gia Hòa ở quận Bình Thạnh, TP HCM - nói: “Hằng năm, có rất nhiều con số báo cáo về việc tập huấn pháp luật lao động cho NLĐ. Tuy nhiên, khi đụng chuyện thì phần đông NLĐ đều tỏ ra không có kiến thức. Đây là điều mà cả cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn cần phải nghiêm túc nhìn nhận. Nên chăng, trước khi vào làm việc chính thức, NLĐ bắt buộc phải qua kỳ kiểm tra kiến thức cơ bản nhất của pháp luật lao động. Có như vậy, họ mới vừa bảo vệ quyền lợi của mình vừa tôn trọng quyền lợi của doanh nghiệp”.
 

Kết nối bạn đọc

0903.34.34.39 là số điện thoại đường dây nóng Báo Người Lao Động. Bên cạnh thắc mắc về chính sách pháp luật, chúng tôi mong muốn nhận được ngày càng nhiều thông tin trên mọi lĩnh vực để đường dây nóng thật sự phát huy tác dụng là nơi tiếp thu, chọn lọc, kết nối các sự kiện của đời sống xã hội với báo chí; kết nối bạn đọc với Báo Người Lao Động.


 

HỒNG VÂN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất