Người của công nhân

Tin mới

03/02/2014 09:09

Ông hay nói với anh em cán bộ trẻ rằng nếu chần chừ không làm thì cả nhiệt huyết lẫn cơ hội sẽ qua đi...

“Tình hình lương, thưởng Tết năm nay có khá hơn không? Nhớ chú ý những nơi khó khăn, công nhân (CN) có nguy cơ không có Tết để dồn sức chăm lo. Thời điểm nâng lương tối thiểu gần với Tết Nguyên đán nên sẽ dồn thêm gánh nặng cho doanh nghiệp (DN); trong bối cảnh đó DN nào chăm lo tốt cho CN phải kịp thời biểu dương trên mặt báo...”. Từ Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải gọi điện về căn dặn chúng tôi như vậy. Đối với ông, TP HCM với vai trò đặc biệt về kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động Công đoàn (CĐ) luôn có ảnh hưởng to lớn đối với phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ cả nước. Dù hiện phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề hơn, ông vẫn không quên những hoạt động sôi nổi của các cấp CĐ  TP HCM mỗi độ Xuân về.

Ông Trần Thanh Hải cùng gói bánh tét tặng công nhân ăn Tết Quý Tỵ . Ảnh: HỒNG ĐÀO
Ông Trần Thanh Hải cùng gói bánh tét tặng công nhân ăn Tết Quý Tỵ . Ảnh: HỒNG ĐÀO

 

Cứ nói đến công nhân là đứng ngồi không yên

Biết ông gần 20 năm, làm việc cùng ông cũng từng ấy năm, chúng tôi rất “ngán” con người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng ấy. Những cuộc điện thoại lúc 6 giờ sáng hay 23 giờ từ ông là điều bình thường, bắt điện thoại lên là có việc phải “vắt giò lên cổ” mà chạy. Nhớ có lần, hôm đó là trưa chủ nhật một ngày tháng giêng năm 2007, tôi nhận được điện thoại, ông nói đúng một câu: “10 phút nữa có mặt tại cơ quan để đi Linh Trung làm việc với cán bộ CĐ cơ sở”. Tôi tức tốc phóng xe đến vì những ngày ấy Linh Trung đang là điểm nóng của lương, thưởng. Đã xảy ra nhiều vụ ngừng việc và đang có dấu hiệu lây lan. Là Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đồng thời gánh trên vai trách nhiệm phó chủ tịch LĐLĐ TP, cứ nghe nói đến công việc và đời sống CN, ông lại đứng ngồi không yên.

Hôm ấy, khi chúng tôi đến nơi, anh em ùa ra mừng rỡ. Trong những ngày dầu sôi lửa bỏng ấy, sự có mặt của lãnh đạo LĐLĐ TP và CĐ các KCX-KCN TP là nguồn động viên to lớn đối với anh em ở cơ sở. Mọi người thi nhau kể về tình hình tại đơn vị mình, cách thức họ xử lý mâu thuẫn giữa CN với DN. Năm đó, lần đầu tiên CĐ Công ty N. sử dụng phương pháp khảo sát thu nhập, chi tiêu của CN, giá cả thị trường… làm cơ sở thương lượng với chủ DN về việc tăng lương. CĐ đòi tăng 15%, giám đốc muốn tăng 5%, thương lượng liên tục mấy ngày, cuối cùng chốt lại con số 10% vì DN cũng đang gặp khó, cần được chia sẻ. Ông nói với các cán bộ CĐ: “Những con số biết nói và có sức thuyết phục hơn mọi lời nói suông. Đây là cách làm khoa học, cần được nhân rộng để các nơi thực hiện. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cho các chủ DN thấy vì sao phải tăng lương ở mức này mà không phải là mức kia”. Đúng như chỉ đạo của ông, cho đến nay, đây vẫn là cách thức mà anh em ở cơ sở vẫn áp dụng khi thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Liên tục nghĩ ra điều mới mẻ

Không phải vô tình khi chúng tôi hay nghĩ về ông mỗi khi Tết đến bởi rất nhiều chương trình chăm lo cho CN mang đậm dấu ấn của người cán bộ CĐ nhiệt huyết này. Trước khi “Tấm vé nghĩa tình” trở thành một nét đẹp truyền thống từ tổ chức CĐ lan tỏa ra các cấp, ngành của TP và nhiều nơi khác như Đồng Nai, Bình Dương… thì ông chính là người đã khởi xướng việc tổ chức xe đưa đón CN về quê ăn Tết. Năm 2007, lần đầu tiên CĐ các KCX-KCN TP, Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây đã thử nghiệm việc kết nối để chăm lo phương tiện đưa CN về quê ăn Tết. Vé xe được bán tận tay CN, xe đến tận KCX-KCN để đón rước.

Đây là tiền đề để năm sau, LĐLĐ TP triển khai việc chăm lo tàu xe cho CN. Hoạt động thiết thực này đã được CĐ cơ sở và DN hết sức ủng hộ. Năm đó, Công ty Pou Yuen, Công ty Khải Hoàn đã hợp đồng hàng trăm chuyến xe “chở niềm vui sum họp” về với gia đình các CN xa quê. Cũng năm đó, lần đầu tiên những chiếc vé nghĩa tình được trao tận tay những CN khó khăn như một sự ghi nhận, chia sẻ, tri ân của DN và CĐ dành cho người thợ. Việc làm ấy đã có tác động to lớn trong việc bảo đảm tỉ lệ CN trở lại nhà máy sau Tết, DN không bị biến động lao động, sản xuất không bị ảnh hưởng và CN làm việc hăng hái hơn vì thấy đóng góp của mình đã được CĐ và DN ghi nhận. Và giờ đây, mỗi dịp Xuân về, CN ở các nhà máy, xí nghiệp lại náo nức chờ đón  những tấm vé nghĩa tình…

Tết năm ngoái, khi tham dự Ngày hội gia đình CĐ, nhiều CN được mổ tim miễn phí từ chương trình “Trái tim nghĩa tình” đã không cầm được nước mắt khi kể về trường hợp “chết đi, sống lại” của mình. Chị Nguyễn Hồng Chấm, CN Công ty FAPV (KCX Tân Thuận - TP HCM), người đầu tiên được mổ tim theo chương trình “Trái tim nghĩa tình”, đã khóc: “Nếu không có tổ chức CĐ vận động thực hiện chương trình thì trái tim của tôi không có cơ hội được chữa lành, cơ hội được sống cũng hết sức mong manh”.

Ông Trần Thanh Hải chia sẻ: “Ý tưởng chăm lo cho CN bị bệnh hiểm nghèo đến với tôi sau những chuyến về cơ sở thăm CN, tận mắt chứng kiến nhiều người đang vật lộn với bệnh tật mà vẫn sống rất kiên cường. Tôi nghĩ tổ chức CĐ phải làm một điều gì đó cho đoàn viên và CNVC-LĐ của mình”. Trong Tháng Công nhân đầu tiên vào năm 2009, cuộc đi bộ gây quỹ “Cùng CN vượt khó” do LĐLĐ TP tổ chức đã quyên góp giúp 500 CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo có thêm chi phí chữa bệnh, chăm sóc gia đình... Chương trình đã có sức sống mãnh liệt, lan tỏa đến tận CĐ cơ sở; hàng ngàn CNVC-LĐ mắc bệnh hiểm nghèo đã tìm được cho mình một điểm tựa yêu thương…

Ông Trần Thanh Hải thăm gia đình những công nhân nghèo tại quận Bình Tân, TP HCM vào một dịp Tết. Ảnh: HỒNG ĐÀO
Ông Trần Thanh Hải thăm gia đình những công nhân nghèo tại quận Bình Tân, TP HCM vào một dịp Tết. Ảnh: HỒNG ĐÀO

 

Không chậm trễ dù chỉ một ngày

Những đại biểu có mặt tại Đại hội IX CĐ TP (nhiệm kỳ 2008-2013) hẳn không quên việc Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Trần Thanh Hải “bắt cóc” Giám đốc Công ty Điện lực TP Lê Văn Phước ngay tại đại hội. Sau khi nghe kiến nghị của CNVC-LĐ TP về việc lao động nhập cư phải trả tiền điện, nước với giá “cắt cổ”, ông đã gặp ngay người đứng đầu ngành điện của TP, yêu cầu giải quyết. Tại diễn đàn đại hội và sau đó trên Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Phước cam kết như đinh đóng cột về việc bán điện sinh hoạt đúng giá cho CN.

Ngay sau đó ngành điện đã tiến hành khảo sát, gắn đồng hồ điện, bán điện đúng giá cho CN, sinh viên, người lao động nghèo ở trọ. Đến nay đã có hơn 1 triệu CN và người lao động nghèo được hưởng lợi từ chương trình này. Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP, người đã có thời gian dài làm việc với ông Trần Thanh Hải, nhận định: “Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải là người thấy việc cần làm thì làm ngay, không để chậm trễ qua ngày hôm sau. Ông hay nói với anh em cán bộ trẻ, nếu chần chừ không làm thì cả nhiệt huyết lẫn cơ hội sẽ qua đi; nhất là những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của CN”.

 

TẤM LÒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tôi nhớ nhất lần CN ở các DN có vốn đầu tư nước ngoài trong các KCX-KCN TP đồng loạt ngưng việc để đòi tăng lương tối thiểu vào cuối năm 2005, đầu năm 2006. Hôm ấy là ngày Tết dương lịch, chúng tôi ngồi chờ ở tòa soạn Báo Người Lao Động đến tối vì nghe tin Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH sang làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Việc tăng lương tối thiểu có thể được quyết định ngay trong tối đó. Thời gian chờ đợi chậm chạp trôi qua. Ông sốt ruột gọi điện thoại liên tục ra Hà Nội. Cuộc gọi cuối cùng lúc 21 giờ. Ông nghe xong, buông điện thoại, quay sang cười thật tươi với chúng tôi: “CN được tăng lương rồi. Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc nhưng quyết định bằng văn bản thì phải đợi vài hôm nữa”. Giây phút ấy, tôi hiểu thêm về ông, một con người mà vui buồn đã gắn chặt với những người thợ...

 

HỒNG VÂN
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất