Khi ra hội đồng kỷ luật, mọi chuyện mới được phơi bày. Nguyên nhân là vì B vốn không ưa A nên bày chuyện nói xấu. Những lần trước, A nghe rồi bỏ qua nhưng lần này, khi nghe một người bạn nói lại: “Con B nói mày đã ngủ với ông C, trưởng phòng” thì A không dằn được. “Tôi biết làm như vậy là không đúng, là vi phạm nội quy nhưng không thể chịu nổi. Tôi biết trong tình hình khó khăn như hiện nay, tìm một chỗ làm không phải dễ nên đã cố gắng làm tốt công việc của mình. Tôi chẳng làm gì đụng chạm đến B, tại sao cô ấy lại cứ kiếm chuyện với tôi? Công ty xử lý kỷ luật, tôi xin nhận nhưng không dạy cho B một bài học, tôi không thể chịu được” - A khẳng khái nói.
Trong lúc đó thì B lại chối quanh và đổ thừa “tam sao thất bổn”, B nói ý khác nhưng người kể lại với A đã thêm thắt nọ kia. A bị kỷ luật khiển trách còn B thì xin nghỉ việc. Sau đó, do không xin việc được nên B đã quay về công ty… năn nỉ được làm việc trở lại.
Chuyện xảy ra đã hơn 1 năm rồi nhưng từ đó đến giờ không thấy B “nhiều chuyện” nữa. Vừa rồi, trong một cuộc tọa đàm của công ty về “chuyện phiếm nơi công sở”, B thật thà kể: “Tôi xin việc chỗ nào, người ta cũng hỏi lý do tại sao không làm ở công ty cũ? Khi tôi nói lý do, họ không tin và cho người đi điều tra, sau đó từ chối. Kinh nghiệm tôi rút ra là các công ty rất ngán mấy nhân viên… nhiều chuyện. Ai có tật đó thì nên bỏ!”.
Bình luận (0)