Những điểm tựa yêu thương

Tin mới

25/06/2014 22:05

Dù trải qua nhiều sóng gió nhưng các thành viên vẫn vững tay chèo để đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc

“Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu càng thương”. Đó là lời nhắn nhủ của chị Đặng Mai Khoa, nhân viên hành chính Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi (TP HCM), gửi đến chồng - anh Võ Trung Gian, nguyên CSGT Công an huyện Củ Chi. Gia đình chị Khoa - anh Gian là 1 trong 48 gia đình tiêu biểu được LĐLĐ TP HCM tuyên dương “Điểm tựa gia đình lần 5” sáng 25-6.

Hết lòng vì chồng

Đôi vợ chồng trẻ có công việc ổn định cùng cậu con trai kháu khỉnh, cứ tưởng gia đình họ mãi mãi hạnh phúc, ấm êm. Thế nhưng, tai nạn đã ập đến với gia đình nhỏ này. Năm 2009, trên đường đi học về, anh Gian bị tai nạn giao thông, liệt 2 chân.

Vừa ra vào bệnh viện chăm sóc chồng vừa lo cho con nhỏ, lại phải gánh vác kinh tế gia đình, tưởng chừng như chị Khoa không thể nào quán xuyến nổi. Thế nhưng, vượt lên tất cả khó khăn, bất hạnh, chị trở thành đôi chân cho chồng, điểm tựa vững chắc cho gia đình. “Tôi luôn dặn mình không được nản lòng vì nếu tôi bỏ cuộc thì ai sẽ chăm lo chồng con?” - chị tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng hoa cho các gia đình tiêu biểu
Bà Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng hoa cho các gia đình tiêu biểu

Ở mảnh sân trước nhà, chị Khoa làm một cái hàng rào để anh Gian nương theo luyện tập. Sáng sáng, chị giúp chồng tập tễnh từng bước chân nặng nhọc trên đôi nạng gỗ. Sợ chồng sa sút tinh thần, chị bàn với người thân mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ trước nhà cho anh bán. Cửa hàng này đã giúp anh Gian giao tiếp với mọi người, không mặc cảm mình là người tàn phế. Trong các chuyến du lịch, nghỉ mát cùng cơ quan, chị đều đưa chồng đi cùng. Có người nhìn chị Khoa ái ngại bởi thay vì được vui chơi, nghỉ ngơi, chị lại bận rộn chăm sóc chồng phải ngồi trên xe lăn nhưng chị lại bảo: “Anh ấy vui là tôi vui”.

Gian khó không lùi bước

“Mỗi lần đến thăm anh, tôi phải lén lút vì sợ đồng nghiệp, bạn bè biết sẽ báo gia đình đến bắt mình về” - chị Lê Thị Hồng Tuyết - cán bộ lao động - thương binh và xã hội phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM - nhớ lại.

Trong một lần giao lưu cùng thương binh, chị đã gặp gỡ và cảm mến anh Dương Văn Việt, bị liệt cột sống khi làm nhiệm vụ ở biên giới Tây Nam. Từ sự cảm phục, quý mến, chị đã đem lòng yêu thương người đàn ông giàu lòng can đảm và tràn đầy nhiệt huyết này. Thế nhưng, tình yêu của anh chị đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp vì họ sợ chị sẽ khổ. Bằng sự chân thành, nhẫn nại của Tuyết, cuối cùng, gia đình đã đồng ý cho chị đến với anh. Đến nay, họ đã có hơn 20 năm hạnh phúc bên nhau.

Cùng làm ở Công ty TNHH Vĩnh Hưng, quận 12, TP HCM, là đồng hương Tiền Giang, duyên nợ đã đưa anh Lê Trường Sơn và chị Nguyễn Hiếu Hòa đến với nhau. Cả 2 đều nghèo nhưng hết mực yêu thương, nâng đỡ nhau. Trong căn nhà trọ rộng chưa đầy 9 m2, tài sản của họ chẳng có gì đáng kể ngoài chiếc tủ sắt dán đầy giấy khen và những tiếng cười hạnh phúc.

“Chồng tôi bị thoát vị đĩa đệm, không làm việc nặng được, hằng ngày phải đi châm cứu. Thu nhập của vợ chồng được gần 8 triệu đồng/tháng; ngoài việc trang trải cuộc sống, lo cho 2 con nhỏ, chúng tôi còn hỗ trợ người chị khuyết tật. Cuộc sống khó khăn nhưng chúng tôi luôn động viên nhau phải nỗ lực làm việc, nuôi dạy con thật tốt để chúng trở thành người hữu ích sau này” - chị Hòa tâm sự. 

Ông Nguyễn Văn Rảnh, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM:

Tràn đầy ý nghĩa

Đến với chương trình hôm nay, tôi không thấy sự hoành tráng, phô trương nhưng tràn đầy ý nghĩa vì bắt gặp những gương mặt bình dị, phản ánh chân thật đời sống CNVC-LĐ. Các gia đình có mặt hôm nay đã chứng minh được rằng gia đình hạnh phúc không hẳn phải giàu có về vật chất mà ở đó, các thành viên biết yêu thương, quan tâm, nhường nhịn, chia sẻ cùng nhau.

 

Bài và ảnh: Ngân Hà
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất