Rốt cục thì ai quấy rối ai đây?

Tin mới

28/01/2015 10:46

(NLĐO)- Anh trưởng phòng kế toán nói rằng người bị quấy rối là anh ta chứ không phải mấy cô nhân viên; nếu cần xử lý thì phải xử lý mấy cô kia về hành vi quấy rối tình dục...

Yến, nhân viên phòng kế toán chạy đến tìm tôi mếu máo: “Em hết chịu nổi rồi, cho em chuyển qua bộ phận khác đi, nếu không em sẽ nghỉ việc”. Tôi đưa cho cô bịch khăn giấy bảo lau nước mắt rồi ôn tồn hỏi: “Có chuyện gì, từ từ nói. Mọi chuyện đều có thể giải quyết mà”.

Cô nhân viên đột ngột nín khóc: “Giải quyết cái con khỉ. Ổng dê em mà còn dọa đi nói cho người này, người kia biết. Em chán lắm rồi, em xin nghỉ việc nhưng ổng không cho, bảo là nếu em tự tiện nghỉ thì phải bồi thường. Anh coi tư vấn cho em cách nào nghỉ việc mà không phải bồi thường chớ nếu tiếp tục làm việc, em không chịu nổi tật dê của sếp đâu”. Tôi gạn hỏi: “Em nói ổng dê là dê làm sao? Anh thấy trưởng phòng của em là người lịch sự, mềm mỏng mà?”.

 

Rốt cục thì ai quấy rối ai đây?

 

Yến kể lể: “Bề ngoài như vậy thôi anh ơi, có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tụi em chưa có chồng mà đi ra ổng bẹo má, đi vô ổng sờ vai. Có dịp ngồi gần là ổng quàng vai rồi sờ mó lung tung. Hôm rồi còn nhắn tin cho em với lời lẽ khiếm nhã, tục tằn”.

Tôi hỏi “khiếm nhã, tục tằn” cụ thể là như thế nào thì Yến đỏ mặt, không nói. Tôi đành bảo cô về chỗ làm việc đi, để tôi suy nghĩ tìm cách giải quyết bởi trưởng phòng kế toán là cánh tay phải của giám đốc, đụng tới anh ta đâu có đơn giản. Hôm trước cũng có người tố anh ta như vậy mà có xử được đâu?

Tôi nghĩ nát nước vẫn không ra cách giải quyết vụ việc sao cho ổn thỏa. Cô phó chủ tịch Công đoàn kiêm trưởng ban nữ công góp ý: “Thì anh cứ mời trưởng phòng kế toán lên hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, sau đó cho đối chất ba mặt một lời. Nếu thật sự anh ta có quấy rối tình dục nhân viên thì mình đề nghị giám đốc xem xét, xử lý...”. Tôi thấy cũng có lý nhưng rồi lại nghĩ, ở đời có ai chịu cha ăn cướp đâu? Chẳng lẽ anh ta lại thừa nhận mình có làm chuyện xấu xa đó? Chắc chắn là không bao giờ...

Nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định mời “đối tượng” lên trao đổi thẳng thắn. “Nói thật lòng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện nhưng có đến mấy người cùng phản ánh việc anh có thái độ không đúng mực với nữ nhân viên... Tôi nghĩ mình là lãnh đạo thì cũng nên nghiêm túc một tí...”.

 

Rốt cục thì ai quấy rối ai đây?

 

Tôi chưa nói hết ý thì anh trưởng phòng đã ngắt ngang: “Tôi không tố họ thì thôi, cớ sao họ lại tố cáo ngược như vậy? Anh không biết chớ mấy cổ ghê gớm lắm, lên mạng chọc ghẹo, bêu rếu tôi đủ thứ. Họ còn kháo nhau tôi mạnh hay yếu, lớn hay nhỏ, lâu hay mau... Còn cô Yến đó hả? Cô ta là trùm của mấy cô kia, cứ chọc ghẹo tôi suốt ngày. Ai đời nữ nhân viên mà cũng nói bậy; đã vậy còn sờ đầu, vỗ mông tôi. Đi nhậu là mấy cô chủ động bá vai, bá cổ, hôn tôi chớ tôi đâu có làm gì họ? Anh coi, người bị quấy rối là tôi chớ đâu phải mấy cô đó?”.

Tôi ngạc nhiên: “Vậy sao mấy cổ còn đi khiếu nại, đòi xử lý anh?”. “Chẳng qua là cô này ghen với cô kia thôi. Làm việc với nữ nhân viên phiền phức lắm. Họ cứ tưởng sếp là của riêng họ nên thấy tôi nói chuyện thân mật với ai là lồng lộn lên rồi kiếm chuyện đủ thứ. Tôi thề rồi, từ giờ về sau, không bao giờ tuyển nhân viên nữ nữa”.

 

Rốt cục thì ai quấy rối ai đây?

 

Nói xong anh trưởng phòng kế toán nhún vai rồi bỏ về, không quên dặn tôi đừng làm phiền anh ta vì những chuyện tào lao như vậy. Tôi thừ người ra nghĩ ngợi. Thông thường nói đến “quấy rối tình dục” người ta cứ hay nghĩ đến chủ thể là đàn ông, thế nhưng trong chuyện này, nếu những lời anh trưởng phòng kế toán nói đúng thì mấy cô nhân viên kia cũng có phần trách nhiệm trong đó.

Vậy tôi phải đề nghị xử lý ai đây?

Minh Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất