Sếp cưng vậy mà sao vẫn đuổi?

Tin mới

01/01/2015 13:21

(NLĐO)- Cho tới bây giờ, tức là đã đúng 1 tháng sau ngày cầm quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, tôi vẫn không hiểu vì sao mình được sếp cưng như vậy mà vẫn bị cho nghỉ việc.

Các đây 1 năm, tôi được nhận vào công ty với vị trí nhân viên hành chính. Công việc của tôi là hằng ngày trực điện thoại, chuyển các cuộc gọi cho các phòng ban, cá nhân liên qua. Tiếp theo tôi được phân công chuẩn bị hậu cần cho các buổi đón tiếp khách hàng, ký kết hợp đồng.

Có lẽ tôi làm tốt nên 3 tháng sau tôi được phân công làm nhiều công việc quan trọng; thậm chí có những cuộc họp "bí mật" của sếp, tôi cũng được tham gia chọn địa điểm, lên thực đơn, sắp xếp vị trí trên bàn tiệc...

"Em có muốn thay đổi công việc không?"- một hôm sếp hỏi. Tôi nghĩ chuyên môn của mình là về hành chính, nhân sự, có lẽ không thích hợp làm việc khác nên từ chối: "Em muốn làm công việc hiện nay thêm một thời gian nữa". Tuy nhiên sếp vẫn có nhã ý bố trí tôi làm công việc quan trọng hơn. Đó là thư ký giám đốc. Sếp nói tôi học hành chính, chắc chắn cũng có học nghiệp vụ thư ký, vậy thì cứ làm thử đi. Tôi đành phải nghe lời.

 

Sếp cưng vậy mà sao vẫn đuổi?

 

Công việc mới cũng không khó mấy. Chỉ là theo sếp dự các cuộc họp để ghi chép; đặt vé máy bay, đặt phòng khi sếp đi công tác xa; chuẩn bị các khâu khi sếp phải tiếp khách... Thỉnh thoảng sếp muốn đi ăn bên ngoài thì tôi có trách nhiệm chọn địa điểm, đặt món ăn phù hợp sở thích của sếp, mời một vài người bạn hoặc có khi sếp chỉ ăn một mình và muốn tôi cùng ăn...

Cho đến cách nay hơn 1 tháng, sếp bảo có chuyện buồn gia đình nên rủ tôi đi uống rượu để giải sầu. Tôi thật sự thấy khó xử. Tôi còn trẻ, chưa chồng cũng chưa có người yêu, nếu thấy tôi cặp kè với sếp thì còn ai dám ngỏ lời? Hơn nữa, tôi sợ vợ sếp nghĩ sai về mối quan hệ giữa chúng tôi. Vì vậy tôi ngần ngừ: "Dạ, em bận rồi. Hay để em nói trưởng phòng đi nhậu với giám đốc?". Tôi vừa dứt lời thì mặt sếp sa sầm: "Không cần".

Nhìn vẻ mặt sếp lúc đó, tôi thấy lo lo nên cuối cùng cũng đồng ý đi với sếp tới một quán ăn quen thuộc trên đường Nguyễn Văn Linh bên quận 7. Tôi gọi mồi, gọi rượu cho sếp, còn mình thì ăn cơm. Sếp uống vài ly thì rót cho tôi 1 ly. Nể tình sếp, tôi cũng uống. Đến ly thứ 3 thì tôi thấy người chếnh choáng khó chịu. Tôi bảo sếp: "Em uống như vậy là nhiều rồi". Sếp không ép mà một mình quất tì tì đến hết chai rượu rồi kêu tính tiền.

Lúc gọi taxi để về, khi tôi mở cửa cho sếp và định lên ngồi cạnh bác tài thì sếp kéo tôi vào ngồi chung băng ghế sau. Rồi sếp quàng tay qua vai tôi và hôn lên tóc tôi. Thật tình là lúc đó tôi thấy sợ vô cùng nhưng không biết xử lý thế nào. Định thần lại, tôi gỡ tay sếp và ngồi dịch ra xa. Nhưng sếp lại lòn tay qua lưng kéo tôi ngồi sát lại. Tôi nói với bác tài địa chỉ nhà mình rồi xin phép xuống trước chứ không đưa sếp về nhà như những lần trước.

 

Sếp cưng vậy mà sao vẫn đuổi?

 

Hôm sau tôi viết cho sếp mấy dòng: "Em muốn chuyển về làm công tác hành chính như trước. Nếu không được thì cho em xuống xưởng sản xuất cũng được". Sếp đọc xong, nhăn mặt: "Hoặc là làm công việc cũ, hoặc là không làm gì cả". Tôi ngơ ngác: "Là sao ạ?". "Em ngu hơn tôi tưởng. Thôi, đi ra đi"- sếp bực dọc.

Sau đó mấy ngày tôi nhận được thông báo không tiếp tục tái ký hợp đồng. Cầm thông báo mà tôi không tin vào mắt mình. Tôi đã làm rất tốt công việc sao công ty lại không dùng nữa?

Tôi xin nghỉ phép để có thời gian suy nghĩ và tìm công việc mới. Tôi hi vọng sếp sẽ đổi ý, cho tôi tiếp tục ở lại công ty và làm việc theo nguyện vọng. Thế nhưng không có sự thay đổi nào vào giờ chót. Tôi phải ra đi. Cầm tờ quyết định trên tay, tôi tự hỏi tại sao sếp cưng tôi như vậy mà lại đuổi tôi không thương tiếc? Sai lầm của tôi là ở chỗ nào?

Mỹ Khanh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất