Số sướng mà không biết hưởng...

Tin mới

24/12/2014 10:55

(NLĐO)- Tôi nghĩ mình đang bị quả báo, có số sướng mà không biết hưởng. Bây giờ ngồi hối tiếc mà có thay đổi được đâu?

Tuấn về quê được 6 tháng thì tôi gặp Hưng. Tôi nhận lời yêu Hưng mà không suy nghĩ nhiều bởi đối với tôi đàn ông nào cũng vậy thôi. Thế nhưng sau đó, tôi biết mình đã lầm. Giữa Tuấn và Hưng là hai thái cực. Nếu như trước đây, mọi thứ tôi đều được Tuấn lo lắng thì bây giờ ngược lại. Tôi phải lo lắng cho Hưng từ chuyện ăn uống, áo quần, đi đứng... Tất tần tật mọi thứ Hưng đều phó mặc cho tôi, thậm chí ban ngày anh còn ở lì bên phòng tôi để tiện việc ăn uống, tắm giặt; đến tối mới về phòng mình để ngủ.

Cho đến cách nay hai tuần, tôi bệnh phải nghỉ làm 3 ngày. Trong 3 ngày ấy, Hưng ra ngoài ăn cơm bụi. Việc duy nhất Hưng làm cho tôi là mua mấy gói mì ăn liền để “lúc nào đói thì nấu ăn nghen”. Tôi nằm bẹp dí ở phòng trọ, miệng đắng ngắt, người rã rời. Thèm một lời hỏi thăm, một cái nắm tay, một ly sữa nóng... Nhưng tất cả chỉ là mơ ước vì hôm nào Hưng cũng đi đến tối mịt mới về; tắm rửa xong là đi về phòng ngủ, chẳng kịp hỏi thăm tôi lấy một lời. Chẳng hiểu sao, trong những ngày nằm bệnh ở nhà, tôi lại nhớ Tuấn quay quắt, nhớ nhất là những ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau.

 

Số sướng mà không biết hưởng...

 

Tôi nhớ một buổi chiều, Tuấn về muộn và ghé ngang phòng trọ của tôi. Không thể nói là tôi ngạc nhiên thế nào khi thấy Tuấn hí hửng mở bọc lấy ra hộp sữa. Lại là sữa ngoại nữa chứ. Trong khi tôi trố mắt nhìn thì anh mân mê hộp sữa, mặt rạng rỡ như đứa trẻ được quà: “Anh mua cho em nè. Ráng uống cho có sức khỏe để Tết này về quê mọi người khen bạn gái của anh khỏe đẹp”. Tôi gằn giọng: “Bao nhiêu vậy?”. Anh cười: “Hỏi chi vậy? Bảo uống là uống đi, hỏi giá cả làm gì?”.

Tôi cũng đâu đến nỗi ngu si, đần độn mà không biết cái hộp sữa đó có giá đến năm, bảy trăm ngàn? Có nghĩa là anh đã tiêu hết tiền thưởng chuyên cần tháng này để đổi lấy hộp sữa cho tôi mà không cần biết là tôi có uống hay không? Tại sao anh lại tùy tiện như vậy? Nếu tôi không ngăn anh từ bây giờ thì sau này lấy nhau, với cái kiểu xài phung phí như vậy, biết bao giờ chúng tôi mới đủ ăn, đủ mặc, nói gì đến dư dả?

Tôi giật lấy hộp sữa: “Đưa đây. Anh về đi”. Anh tiu nghỉu: “Em sao vậy? Sao lại nổi giận với anh?”. Tôi xô anh ra cửa: “Đừng có để cho em thấy mặt anh nữa, em tức chết mất”. Nhưng Tuấn vẫn nấn ná: “Hay để anh pha cho em một ly sữa, em uống xong anh về cũng được mà?”. Tôi điên tiết: “Đã bảo về là về đi, nói nhiều quá”. Tôi còn nghe tiếng Tuấn lẩm bẩm: “Em thật lạ. Anh muốn chăm sóc em mà cũng không được là sao?”.

Tôi không thèm để ý đến những lời Tuấn nói. Chờ cho anh đi khuất, tôi vội vàng xách xe phóng ra tiệm tạp hóa đầu hẻm. May quá, họ chịu mua lại dù tôi phải chịu thiệt 200 ngàn. Như vậy cũng còn tốt hơn là mất cả 700 ngàn đồng cho cái hộp sữa chỉ có cái mác ngoại chứ không biết bổ béo thế nào! Tôi hí hửng ra về. Có 500 ngàn đồng “từ trên trời rơi xuống” này, tôi sẽ mua cho Tuấn mấy cái áo... Tối đó, anh nhắn cho tôi: “Em uống sữa chưa? Nhớ uống trước khi ngủ cho khỏe để mai đi làm nha”. Tôi nhắn lại cụt ngủn: “Biết rồi. Ngủ đi”.

Tối hôm sau, trên đường đi làm về, Tuấn ghé ngang phòng tôi. Anh nhìn dáo dác rồi hỏi: “Hộp sữa đâu em?”. Biết không thể giấu anh được, tôi nói luôn: “Em bán lại rồi. May mà người ta chịu mua nhưng mình phải chịu lỗ 200 ngàn đồng. Tiền đó để dành mua đồ mới cho anh”. Mặt Tuấn bỗng sa sầm. Anh mím môi, mãi lát sau mới nói: “Em thật là quá đáng. Muốn thương em, chăm sóc cho em cũng không được, vậy thì anh còn ở đây làm gì?”.

 

Số sướng mà không biết hưởng...

 

Nói rồi anh đứng bật dậy bỏ về. Tôi ngớ người ra. Sao anh lại bực bội với tôi? Tôi làm vậy là cũng nghĩ cho anh thôi mà? Hai đứa đều là công nhân, tiền lương đâu có bao nhiêu mà phung phí? Tôi tiện tặn là cho anh, cho tương lai chứ có phải cho tôi đâu mà anh làm mặt giận? Muốn giận, cho giận luôn!

Suốt mấy ngày liền anh không ghé thăm tôi dù phòng trọ của hai đứa chỉ cách nhau một con hẻm. Trước đây, anh hay đi vòng qua phòng tôi rồi mới về phòng mình, còn mấy hôm nay anh lại đi ngã khác nên tôi không thấy. Anh cũng không nhắn tin, không gọi điện.

Đến ngày thứ ba thì tôi len lén mở hé cửa phòng để xem anh có đi làm về ngang không nhưng cũng không thấy. Lòng tôi bồn chồn không yên. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, tôi cũng không thấy anh. Sốt ruột, tôi nhắn tin. Không thấy anh trả lời. Thêm một ngày chờ đợi nữa, tôi quyết định gạt bỏ tự ái sang một bên, gọi điện cho anh. Điện thoại ngoài vùng phủ sóng.

Lạ thật, trước đây có bao giờ anh vậy đâu? Dù có giận nhau thì bao giờ anh cũng là người làm lành trước và không bao giờ giận quá 3 ngày. Còn lần này, đã hơn 1 tuần lễ rồi mà anh vẫn im lặng. Tôi chỉ còn có cách là đi sang phòng trọ của anh. “Thằng Tuấn bị công ty cho nghỉ việc từ tháng trước vì không đủ sức khỏe làm ca đêm. Nó không nói vì sợ em lo. Mấy bữa trước má nó gọi điện bảo về. Nó có gởi lại cái này, dặn chừng nào em ghé thì đưa cho em”.

Tôi nhận cái bọc từ tay một người bạn của anh. Trong đó có một hộp sữa và một bức thư. Anh bảo có thể anh về quê luôn, không trở lại nữa, dặn tôi giữ sức khỏe. Anh còn dặn tôi đừng tìm anh vì bây giờ anh không có điều kiện chăm sóc cho tôi nữa. Anh viết: “Về quê buồn lắm nhưng làm ruộng với anh có lẽ phù hợp hơn. Mong em luôn khỏe mạnh. Đừng làm việc quá sức, nhớ chăm sóc bản thân”... Trời ơi, anh thất nghiệp mà còn lo lắng cho tôi, vậy mà tôi còn mắng nhiếc, giận hờn...

Chẳng biết tại sao những thứ ấy lại ùa về trong những ngày tôi đau yếu, bệnh hoạn. Tôi nghĩ hay là tại những lúc như vậy mình thấy tủi thân nên đâm yếu đuối, hay mủi lòng? Cũng không hẳn là vậy vì sau khi khỏe lại, tôi vẫn nhớ Tuấn da diết. Tôi không biết bây giờ anh sống ra sao; có khỏe không và nhất là đã có người con gái khác hay chưa? Tôi muốn tìm anh và ý muốn đó ngày càng mãnh liệt trong lòng tôi.

Thế nhưng tôi không biết mình có nên làm điều đó hay không? Nhất là khi bây giờ, bên tôi đang còn một cục nợ mà tôi chưa dứt ra được... Tôi nghĩ mình đang bị quả báo; có số sướng mà không biết hưởng. Bây giờ ngồi hối tiếc mà có thay đổi được đâu?

Ngọc Thảo
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất