Thân thương bao nhiêu là vừa?

Tin mới

04/05/2015 12:03

(NLĐO)- Chẳng lẽ đồng nghiệp với nhau thì không thể tồn tại một tình bạn cao đẹp như tôi và Minh đã từng? Nếu vậy thì giữa chúng tôi, thân thương bao nhiêu là vừa để khỏi "chướng mắt" người bạn đời của anh?

Cuối cùng thì tôi cũng biết nguyên nhân đích thực của việc Minh không đi chơi lễ với tôi dù trước đó đã hứa. Khi vô phòng anh chơi, tôi nghịch điện thoại của anh và vô tình đọc được tin nhắn của vợ anh.

Đến giờ ngồi một mình, tôi cố gắng suy nghĩ thấu đáo mọi việc để giải tỏa những ấm ức dồn nén bao nhiêu ngày qua. Tôi với Minh biết nhau từ khi tôi mới chân ướt, chân ráo vào công ty thực tập. Sau đó, chính anh đề xuất nhận tôi vào làm việc sau khi tôi ra trường.

Hơn 10 năm qua, tình bạn giữa hai chúng tôi thân thiết như thế nào thì cả công ty đều biết. Ban đầu còn có lời ra, tiếng vào, cho rằng chúng tôi là bồ bịch chứ không phải bạn bè; lâu dần thì mọi người cũng hiểu giữa chúng tôi đơn thuần chỉ là tình bạn, tình anh em trong sáng.

Có lần tôi thử hỏi anh: "Nếu em là người yêu của anh thì sao ta?". Minh nói ngay: "Thì những tháng ngày tươi đẹp sẽ kết thúc. Anh sẽ trở thành chiếc áo, cái bình bông hay đôi giày của em". Mới đầu tôi không hiểu nhưng sau này tôi nghiệm ra có thể anh sợ sẽ trở thành "vật sở hữu" của tôi bởi trong tình bạn, tôi cũng đã có sự chiếm hữu.

Thật lòng là tôi không hề yêu anh, không bao giờ nghĩ tới việc sẽ yêu và lấy một người chồng như anh. Có nhiều lý do nhưng bao trùm lên tất cả là tôi sợ sẽ thấy những mặt sần sùi, xấu xí của chiếc mề đay. Tôi không mù quáng đến nỗi tin rằng những gì con người ta thể hiện trước mắt mình là toàn bộ bản chất thật của người ấy. Tôi rất tỉnh táo khi nghĩ rằng mình chỉ có thể thấy những điều lấp lánh của một con người, sẽ thật sai lầm nếu cất công đi tìm hiểu điều gì ẩn chứa phía sau vẻ lấp lánh ấy.

 

Thân thương bao nhiêu là vừa?

 

Có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy mà tôi đã có Minh suốt 10 năm qua, cho đến ngày anh thông báo với tôi rằng anh đã tìm thấy "một nửa" của mình. Thoạt đầu tôi sốc nhưng sau đó tôi nghĩ nếu thật sự là bạn thì mình phải vui với hạnh phúc của bạn mình.

Tôi cố gắng chuyển tình cảm của mình từ trạng thái tiêu cực sang tích cực. Thu Hà, người yêu của Minh cũng dần quen với việc tôi hiện diện trong mối quan hệ của họ. Rồi thì họ cưới nhau. Thậm chí tôi còn làm dâu phụ trong lễ cưới của họ. Bạn bè khen tôi rực rỡ chẳng khác gì cô dâu. Tôi vui vì điều đó song cũng chạnh lòng với một câu hỏi cố hữu: "Nếu mình là cô dâu của Minh thì sao ta?". Một câu hỏi không bao giờ có lời đáp.

 

Thân thương bao nhiêu là vừa?

 

Cưới vợ xong, thời gian đầu quan hệ giữa hai chúng tôi vẫn vậy. Buổi trưa 3 người chúng tôi đi ăn với nhau. Cũng có những hôm Thu Hà muốn ăn ở quán mà tôi không thích nên tôi để họ đi với nhau. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng có nghĩ ngợi khi những cử chỉ quan tâm, chăm sóc ngày xưa Minh dành cho tôi giờ đã chuyển sang người vợ mới cưới. Anh ít gắp thức ăn cho tôi trước mặt vợ; cũng không kéo ghế, xé khăn cho tôi như trước. Có nhiều khi tôi rủ ăn trưa, anh đồng ý một cách miễn cưỡng, sau đó suốt bữa ăn đầu óc cứ lo ra chứ không huyên thuyên chuyện trò như trước.

Cho đến khi tôi rủ vợ chồng anh đi chơi lễ với nhà tôi thì anh chần chừ, sau đó từ chối với lý do bận việc riêng. Tôi bực mình nhưng để bụng không nói. Một bữa, tôi vô phòng anh, nhất quyết đòi xem điện thoại của anh để truy tìm nguyên nhân. Một gáo nước sôi tạt vào mặt tôi khi trong đó là tin nhắn giữa anh với Thu Hà mà anh chưa kịp xóa. Ra là cô ta ghen với tôi và yêu cầu anh "phải chấm dứt quan hệ với mụ phù thủy ấy".

Trời ơi, hóa ra trong suy nghĩ của Thu Hà, tôi là hiện thân của ma quỷ, ám ảnh cuộc hôn nhân của họ. Nếu thế thì sao không nói thẳng với tôi mà lại dằn vặt người bạn thân của tôi? "Chuyện chúng ta thân nhau mười mấy năm nay ai cũng biết mà tại sao vợ anh cố tình không biết? Cô ta là người đến sau, tại sao có thể tranh giành với em như vậy? Chẳng lẽ em không được phép yêu quý người bạn thân của mình nữa sau khi anh ta lấy vợ hay sao?"- tôi gào lên với Minh.

Anh im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của tôi. Bực quá, tôi kéo cổ áo anh: "Em không ngờ anh lại nhu nhược như vậy. Đã vậy thì từ nay nghỉ chơi luôn". Nhưng tôi nói được mà không làm được. Mỗi ngày vô công ty, tôi vẫn muốn tạt qua phòng của anh để coi anh có khỏe không, có vui không, có cần tôi giúp gì không?

Bắt tôi phải chấm dứt một mối quan hệ tốt đẹp và lâu bền như vậy có quá bất công hay không? Chẳng lẽ đồng nghiệp với nhau thì không thể tồn tại một tình bạn cao đẹp như tôi và Minh đã từng? Nếu vậy thì giữa chúng tôi, thân thương bao nhiêu là vừa để khỏi "chướng mắt" người bạn đời của anh?

 

Uyên Phương
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất