Thì ra là vậy...

Tin mới

01/05/2015 22:04

Mấy bữa trước nghe phòng kinh doanh báo cáo doanh số tháng 4-2015 tiếp tục tăng, mình thật phấn khích. Đúng là đã có sự chuyển biến thật sự trong cung cách làm việc của cả tập thể lớn. Mình càng thấm thía câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Cha ông đã đúc kết thì đố có sai!

 

Thì ra là vậy...

Nhớ hồi ông già bắt mình bỏ công việc yêu thích ở phòng tranh để về tiếp quản công việc của gia đình, mình như kẻ bất đắc chí, mặt mày lúc nào cũng lầm lì, cau có. “Nhân viên nói nhìn mặt mày chẳng muốn làm ăn gì hết. Tươi tỉnh lên chút coi” - có lần ông già cằn nhằn. Trời ạ, bị ép buộc làm công việc mà mình chán ghét, bảo tươi tỉnh sao được? Mình đâu thể thấy ai cũng cười tươi, cũng chào hỏi, tay bắt mặt mừng, nói chuyện huyên thuyên như ông già? Nếu thấy không được thì trả mình về với phòng tranh, kiếm người khác lên thay.

Nghĩ vậy nhưng mình chẳng dám hé môi vì biết tính ông già rất khó. Ép bụng mà làm, có bà xã kèm cặp một bên, cuối cùng thì mình cũng “hội nhập” được với môi trường kinh doanh. Mọi thứ cũng dần đi vào nền nếp. Chỉ duy nhất cái khuyến cáo của ông già “phải vui vẻ, niềm nở, xem nhân viên như người thân” là mình làm không được, cho tới hôm mình theo ông anh họ đến thăm công ty của một người bạn. Họ cố ý cho mình đi quan sát, học hỏi cung cách quản lý “tiên tiến, thân thiện” của tay giám đốc từng đi du học nước ngoài về. Hắn xuống xưởng, công nhân vui vẻ chào giám đốc. Đến giờ ăn, hắn xuống dùng bữa cùng công nhân; cũng hỏi han, đùa cợt, nói chuyện tiếu lâm với mọi người. Mình để ý thấy nét mặt công nhân ở đấy thật tươi vui, phấn chấn. Đáng nể nhất là tuy cùng ngành nghề sản xuất nhưng năng suất lao động của công nhân ở đây cao gần gấp rưỡi công nhân ở công ty mình.

Phải thay đổi! Đó là điều mình tự nhủ trên đường về và suốt mấy ngày sau đó. Mình đem chuyện kể với ông già thì nhận được câu cằn nhằn: “Lẽ ra con phải làm điều đó từ lâu chứ không phải bây giờ. Phải luôn nhớ là tâm trạng của lãnh đạo ảnh hưởng rất lớn tới người lao động. Con có vui vẻ, thoải mái, cởi mở thì công nhân họ mới phấn khích làm việc”.

Điều đơn giản như vậy mà phải 8 năm mình mới lĩnh hội trọn vẹn. Quan trọng nhất là giờ đây, không chỉ anh chị em công nhân vui vẻ mà bản thân mình cũng thấy hứng thú với công việc, thích đi xuống xưởng, thích trò chuyện với mọi người. Thậm chí, trưởng phòng kinh doanh còn khen mình có đầu óc khôi hài chứ không phải khô khan, chán ngắt. Một điều mừng nữa là không khí làm việc “vui vẻ, thân thiện” đã tác động rõ rệt đến tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty. Doanh số đã tăng liên tục 4 tháng.

Mình nhận ra một điều: Khi người ta làm việc với tâm trạng vui vẻ, phấn khích thì năng suất, chất lượng, hiệu quả đều tăng cao.

 

Lê Minh Phong
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất