Thôi kệ, tới đâu hay tới đó!

Tin mới

18/03/2015 12:09

(NLĐO)- Hội họp thì bữa nào tổ chức mà có bồi dưỡng, ăn uống thì mới chịu đi nhưng đi vô ngồi chưa nóng đít đã nhấp nhổm bỏ về. Hay là cứ thôi kệ họ đi...

Khi chị trưởng phòng đào tạo đọc xong "những điều cần biết khi thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN vào cuối năm 2015" thì phía dưới hội trường chỉ còn đúng 2 người.

Mắt chị trưởng phòng đỏ hoe. Tuy vậy chị cũng gắng gượng cười, bước đến chỗ 2 công nhân còn sót lại trong hội trường. Chị hỏi một trong hai người: "Nói cho chị biết lý do vì sao em còn ngồi lại đến giờ này?". Cô công nhân ngập ngừng: "Dạ, tại em lỡ hẹn ông xã đến đón trễ. Em không biết có thể ra về sớm".

Chị trưởng phòng và cả tôi đều chưng hửng. Cố gắng kềm nén cảm xúc, tôi quay qua hỏi anh công nhân còn lại: "Còn em, những điều chị trưởng phòng đào tạo triển khai có giúp ích gì cho em không?". Mừng quá, anh công nhân gật gật đầu. Sau đó anh nói luôn: "Những thông tin của chị ấy giúp em yên tâm. Chắc chắn công việc của mình sẽ không có ai giành mất".

 

Công việc này chắc chắn không có ai giành...

Công việc này chắc chắn không có ai giành...

 

Tôi hỏi lý do tại sao anh lại tin chắc như vậy thì nhận được câu trả lời: "Thì chị biết rồi đó: Cộng đồng kinh tế ASEAN sẽ tạo ra thêm hơn 14% việc làm ở các nước nhưng lao động phổ thông như em thì làm ở đâu cũng vậy, thôi thì làm ở nước mình cho yên tâm. Còn em không sợ việc làm của mình bị lấy mất là bởi trả lương thấp như Việt Nam mình, ai thèm qua tranh giành mà sợ?".

Sau đó tôi về giở hồ sơ của anh công nhân này ra xem thì thấy trình độ học vấn của anh ghi là lớp 9. Học lớp 9 mà nghĩ được như vậy thì cũng khá. Thế nhưng còn những công nhân khác của công ty, sau khi ký nhận 20 ngàn đồng bồi dưỡng cho buổi tập huấn thì họ đã bỏ về hết nên chắc chắn sẽ không nắm được tinh thần của Cộng đồng kinh tế ASEAN về vấn đề việc làm.

Khi nghe báo cáo lại, giám đốc rất tức giận. Ông bảo sao không nói bảo vệ đóng cổng, không cho ra vô để ép công nhân phải ngồi lại nghe hết nội dung triển khai? Nếu không nghe, sau này lại đổ thừa không biết. Tôi nói nghe để hiểu biết là quyền lợi của công nhân, nếu họ không muốn nghe thì thôi, ép uổng làm gì? Hơn nữa tôi cũng muốn thử xem "tinh thần học tập" của công nhân tới đâu chứ khóa cổng là việc quá dễ.

Từ chuyện này, tôi chợt nhớ đến nhiều chuyện đã từng xảy ra. Mỗi lần huy động công nhân tham gia các hoạt động của công ty, bao giờ tôi cũng nghe câu hỏi: "Có tiền bồi dưỡng không? Có thì dự, không thì thôi". Chính vì vậy, lần nào tổ chức, công ty và Công đoàn đều dự trù kinh phí bồi dưỡng, khi thì 10 ngàn, khi thì hai chục, ba chục ngàn. Số tiền không bao nhiêu nhưng nếu không có thì chẳng ai tới dự.

"Làm gì mà thở dài hoài vậy?". Sếp trưởng phòng nhân sự hỏi tôi. Tôi thú thật là cảm thấy buồn vì nhận thức của công nhân còn hạn chế. Họ chỉ thấy lợi trước mắt chứ chẳng nghĩ đến chuyện lâu dài. Bảo tăng ca thì đăng ký ào ào nhưng kêu đi học, đi tập huấn an toàn lao động hay pháp luật lao động thì kiếm đủ cách để trốn. Hội họp thì bữa nào tổ chức mà có bồi dưỡng, ăn uống thì mới chịu đi nhưng đi vô ngồi chưa nóng đít đã nhấp nhổm bỏ về.

Chuyện này không phải bây giờ mới có mà đã từ rất lâu mà chẳng có cách gì để sửa. Hay là cứ thôi kệ họ đi, tới đâu hay tới đó?

Thảo Trâm
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất