Tin mới

14/03/2015 21:22

Tiếc một nhân viên tài giỏi, có tâm bao nhiêu thì tiếc cho cách hành xử cảm tính, đầy định kiến của mình bấy nhiêu...

“Tôi không có buồn giận gì công ty, chỉ thấy mình không phù hợp nên xin nghỉ. Mong ban giám đốc vui lòng chấp thuận”.

Lâu lắm rồi mình mới thấy một cái đơn xin nghỉ việc được viết tay nắn nót như vậy. Chữ viết rất đẹp; từng dấu chấm, dấu phẩy được đặt đúng chỗ; không có một lỗi chính tả nào; ý tứ rõ ràng, lời lẽ khiêm tốn.

Mình đã đọc lá đơn xin thôi việc ấy nhiều lần, mường tượng ra vẻ mặt của người nhân viên có cái tên ghi trong đơn. Anh ta là ai nhỉ? Cái bộ nhớ của mình có vấn đề rồi vì chẳng nhớ anh ta là ai trong số mấy trăm lao động của công ty. Ừ, mà làm sao nhớ hết khi hằng ngày mình còn có biết bao nhiêu việc phải lo nghĩ. Nhớ tên, nhớ mặt nhân viên là việc của nhân sự chứ đâu phải của giám đốc? Mình đã tự an ủi như vậy nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng nên cuối cùng đành phải hỏi bộ phận nhân sự xem tác giả của lá đơn kia là ai?

 

Tiếc...

 

Trưởng phòng nhân sự đã mang đến một sự ngạc nhiên rất lớn cho mình khi nói rằng đó là tác giả của công trình A, công trình B, công trình số n... trong suốt 10 năm làm việc tại công ty. Thế nhưng, vì có một lần anh ta phát biểu trong cuộc họp “động chạm” đến một nhân vật mà mình cực kỳ yêu quý nên mình đã ra lệnh cho phòng nhân sự ngăn chặn vĩnh viễn mọi sự đề bạt, cất nhắc đối với người ấy. Lúc đó, mình tức giận mà nói vậy thôi nhưng phòng nhân sự đã không dám trái lời. Dần dần, anh ta đã đi khỏi bộ nhớ của mình lúc nào không biết. Cho đến hôm nhận được lá đơn xin thôi việc được viết nắn nót, mình mới có dịp hình dung lại tất cả...

Cái nhân vật mà mình cực kỳ yêu quý ngày xưa đã trở mặt quay lưng về đầu quân cho một công ty đối thủ, thế mà mình vẫn nhớ người ta khôn nguôi; trong khi đó, một nhân viên đã âm thầm gắn bó, làm việc hết mình, chẳng biết nịnh hót lấy lòng thì mình chẳng mảy may nhớ đến. Ai ngờ làm giám đốc cũng có lúc u mê, lẩm cẩm như vậy; sử dụng người mà chẳng biết ngay, gian!

Tự thấy mắc cỡ nhưng có lẽ mình cũng không đủ can đảm thể thừa nhận sai lầm. Tiếc một nhân viên tài giỏi, có tâm bao nhiêu thì tiếc cho cách hành xử cảm tính, đầy định kiến của mình bấy nhiêu...

 

Lê Hưng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất