"Tóp ba rọi" của má

Tin mới

13/01/2018 22:45

Tự dưng má tôi đổi tánh, chuyển từ ăn dầu sang ăn mỡ.

Lý do của má rất đơn giản: "Tao không biết dầu ăn họ bỏ thứ gì trong đó. Nói là dầu nọ, dầu kia mà có chắc không? Thôi, ông bà ăn gì thì tao ăn cái đó. Bà ngoại tụi bay vẫn ăn mỡ mà sống tới 98 tuổi đó".

Vậy là má nhất quyết không dùng dầu ăn dù tụi tôi ra sức thuyết phục về cái sự an toàn - vệ sinh, bổ dưỡng của các loại dầu ăn cao cấp. Má vẫn lắc đầu. Tụi tôi đành chịu thua, phải mua cho má ít mỡ heo về thắng để riêng. Nồi cá kho của má bao giờ cũng có một muỗng tóp mỡ. Tô canh bốc khói với hành ngò cũng phải cho một ít tóp mỡ vào. "Rầy" má hoài không được, tôi đành tặc lưỡi cho qua. Thôi kệ, năm nay má cũng hơn tám mươi rồi, má thích gì thì cứ cho ăn thoải mái đi, kiêng cữ mà làm gì.

Tóp ba rọi của má - Ảnh 1.

Mà má tôi cũng khác người. Sau khi ăn hết keo mỡ, má sai thằng cháu đi chợ mua cho má thịt ba rọi. Về nhà má cũng xắt mỏng, cho lên chảo thắng cho ra hết mỡ và đập một nắm tỏi bỏ vào. Có hôm đến bữa cơm, má rót chén nước mắm Phú Quốc rồi múc một muỗng tóp… ba rọi cho vào. Thêm trái chuối xiêm chín, vậy là xong bữa cơm của má. Ăn uống thanh đạm như vậy mà má tôi vẫn khỏe re mới kỳ.

Cho tới chiều hôm qua, tôi đi làm về muộn, dặn má ăn cơm trước nhưng má vẫn chờ. Thấy tôi về, má lật đật đi dọn cơm. Thường khi tôi đi làm về trễ, má hay kêu thằng cháu dọn cơm cho cậu nó, còn má chỉ "kiểm tra, giám sát" xem mâm cơm còn thiếu thứ gì hay không? Vậy mà hôm nay má lại chờ tôi về ăn cơm, thế mới lạ.

Khi tôi thay quần áo, rửa mặt mũi, chân tay xong, ra ngồi vào bàn ăn thì ngửi thấy mùi lạ lạ. "Gì vậy má?" - tôi chỉ vào đĩa thức ăn trước mặt. Má cười: "Ăn thử coi có được không? Khô cá mặn chưng với tóp ba rọi. Bay ăn với dưa leo thử coi, ngon lắm". Suýt chút nữa thì tôi la má, sao cao huyết áp mà ăn khô cá mặn nhưng kịp kìm lại. Tôi gắp miếng dưa leo chấm vô thứ nước sền sệt, vừa có mùi của mắm, của tiêu, gừng và những thứ gia vị gì đó vốn là "bảo bối" của má mà một thằng đực rựa như tôi không thể nào biết được. Rồi tôi gắp một miếng "tóp ba rọi" đặc trưng của má kèm vô miếng dưa leo. Chỉ vậy thôi mà bữa cơm chiều muộn của má con tôi còn ngon hơn cả yến tiệc ở nhà hàng hạng sang.

Có gì đâu, chỉ là một lát cá mặn, chút đường, bột nêm, củ hành tím, gừng, tiêu rồi chưng cách thủy. À, mà cái làm nên sự "độc, lạ" của món ăn chính là thứ tóp mỡ ba rọi không giống ai của má tôi. Từ giờ, có lẽ tôi nghiêng về quan điểm của má bởi tóp mỡ vẫn ngon hơn dầu ăn rất nhiều…

Việt Long
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất