xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trông mong gì ở một kẻ bất hiếu, bất nhân?

Lê Khoa

(NLĐO)- Với mẹ mình mà đối xử không tốt thì có thể đối xử tốt với ai? Không thể chấp nhận một kẻ bất nhân, bất hiếu như vậy.

Tôi muốn cho tay trợ lý của mình nghỉ việc nhưng đã mấy hôm rồi vẫn không tìm ra được lý do. Trưởng phòng nhân sự nói: “Tôi gợi ý cho cậu ta làm đơn xin nghỉ việc nhưng cậu ta nhất định không đồng ý”. Nếu thế thì tôi phải làm sao đây?

Tình cờ tôi phát hiện Quân, trợ lý mới của tôi không sống cùng mẹ như cậu ta vẫn kể. Bà mẹ già đã 78 tuổi của Quân đang phải trú ngụ ở một phòng trọ chật hẹp trong con hẻm ở quận 8, TP HCM. Trong khi đó, ngôi nhà lớn của cha Quân để lại, cậu ta cho thuê tầng trệt, còn trên lầu thì sống cùng bạn gái. Người kể cho tôi nghe chuyện này là Huyền Thanh, nhân viên phòng nhân sự. Có lẽ do Huyền Thanh để ý yêu Quân nhưng bị từ chối nên đem lòng oán hận, tìm cách “triệt hạ” đối phương.

Chuyện có nguyên nhân từ việc công ty gởi quà mừng thọ cha mẹ của nhân viên trên 70 tuổi. Khi trình danh sách để phê duyệt, Huyền Thanh chỉ vào tên bà mẹ của Quân nói: "Bà cụ không ở địa chỉ này đâu ạ". Tôi ngạc nhiên: "Không ở đây thì ở đâu? Đây đúng là địa chỉ nhà của cậu Quân mà? Họ chỉ có một mẹ, một con...". Huyền Thanh lắc đầu: "Dạ, nhà đó anh Quân cho mướn một phần, còn một phần anh ấy ở với bạn gái. Bà cụ phải đi ở nhà thuê...".

 

Mẹ già mỏi mòn mong con. Ảnh minh họa

Mẹ già mỏi mòn mong con. Ảnh minh họa

 

Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Quân là một nhân viên năng nổ, nhiệt huyết, tận tụy. Tuy mới làm trợ lý cho tôi mấy tháng nhưng cậu ta đã chứng tỏ mình sinh ra là để làm công việc ấy. Cậu ta đọc được suy nghĩ của tôi, nhiều khi không cần ra lệnh thì mọi việc đã được thu xếp đâu vào đó.Ngoài công việc, Quân đặc biệt rất nhạy bén trong việc nắm bắt sở thích của sếp. Tôi muốn ăn gì, mặc gì, chơi gì, ở đâu... Quân đều hiểu ý và sắp xếp đâu ra đó, rất ít khi tôi phải nhắc nhở, có ý kiến.

Với tôi thì vậy, còn với các phó giám đốc của tôi, Quân cũng tận tình không kém. Nhà ai hữu sự, người đầu tiên có mặt chính là Quân. Cậu ta cắt đặt mọi thứ y như được lập trình sẵn, cứ cho dữ liệu vào, bấm nút là có một sản phẩm hoàn chỉnh.

Tôi nhớ cách nay khoảng 1 tháng, Quân xin nghỉ phép một tuần lễ để đưa mẹ đi du lịch nước ngoài. Dù khi đó công ty chuẩn bị tổ chức sự kiện quan trọng nhưng tôi vẫn đồng ý, thậm chí còn khuyến khích Quân nghỉ phép để đưa mẹ đi chơi. Sau khi ký vào đơn cho Quân, tôi còn nghĩ bà mẹ của Quân thật hạnh phúc khi có đứa con hiếu thảo như vậy.

Ấy thế mà những gì cô nhân viên phòng nhân sự nói ra đã làm đảo lộn mọi suy nghĩ của tôi về người trợ lý của mình. Tôi quyết định tự mình kiểm tra mọi việc. Không phải dễ để tìm được cái địa chỉ mà Huyền Thanh đưa cho tôi. Nó nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Phạm Thế Hiển. Tôi chạy xe máy, hỏi thăm cả tiếng đồng hồ mới tìm được đúng ngôi nhà cần tìm.

Bà cụ không mở cửa cho tôi dù tôi xưng là đồng nghiệp của con bà. Mãi một lát sau có một người phụ nữ trung niên xách cà mên cơm tới gọi thì bà cụ mới chịu mở cửa. “Bác làm ở chỗ cậu Quân à? Cậu ấy không tới đây đâu. Mỗi tháng tôi phải qua bên kia lấy tiền về để chợ búa, cơm nước cho bà già. 78 tuổi rồi, lúc nhớ, lúc quên, lúc vui, lúc buồn. Nhiều hôm bà già cứ ra trước cửa lẩm bẩm gọi tên con tới tối. Mỗi ngày tôi ghé qua hai lần để đem cơm và dọn dẹp nhà cửa, tắm giặt cho bà già. Mỗi tháng cậu Quân trả cho tôi 2 triệu tiền công”- chị phụ nữ vừa kể, vừa đút cơm cho bà cụ.

Bà cụ nhai cơm trệu trạo, thỉnh thoảng lại cúi xuống lượm mấy hột cơm đổ bỏ vô miệng. Tôi hỏi: “Con trai bà ở bên kia với ai?”. Chị phụ nữ nhăn mặt: “Tôi cũng không biết. Nghe đâu là ở với một cô rất đẹp. Nghe nói cô chê bà cụ ở dơ, lãng tai, nói nhiều nên bảo cậu Quân cho bà ra ở riêng...’.

Tôi ra về mà cứ bị hình ảnh bà cụ ám ảnh. Hôm sau tôi gọi Quân lên hỏi: “Lúc này mẹ cậu khỏe không?”. Quân cười thật tươi: “Dạ, mẹ em khỏe lắm. Được đi du lịch nước ngoài, bà cụ rất phấn khởi”. Tôi giận sôi lên nhưng cố kềm chế: “Thật không?”. Quân lúng túng thấy rõ: “Sao cơ?”. Tôi đập bàn: “Cậu nói dối không biết ngượng mồm à? Cút đi cho khuất mắt tôi”.

Quân hơi bất ngờ trước cơn giận dữ của tôi nhưng cũng riu ríu đi ra. Tôi gọi trưởng phòng nhân sự lên: “Tìm cho tôi một người trợ lý khác thay thế cậu Quân”. “Có chuyện gì vậy sếp?”- trưởng phòng nhân sự ngơ ngác. Tôi kể mọi chuyện cho anh ta nghe và nói rằng mình không thể chấp nhận một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu như vậy. Khá bất ngờ nhưng trưởng phòng nhân sự cũng đồng tình: “Đúng là chúng ta đã bị lừa. Một người mà với mẹ mình cũng không đối xử tốt thì có thể đối xử tốt với ai?”.

Thế nhưng cả hai chúng tôi nghĩ nát nước vẫn không tìm ra lý do để cho Quân nghỉ việc. Nếu nêu lý do cậu ta bất hiếu với mẹ thì chẳng ổn tí nào vì đó là việc riêng của nhân viên, công ty không có quyền can thiệp. Còn nếu như đùng đùng cho nghỉ việc thì với tính cách như vậy, chắc gì Quân để cho tôi yên?

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo