Từ giờ đến Tết, làm ơn đừng có ai mời đám cưới nữa!

Tin mới

20/01/2015 07:28

(NLĐO)- Tự dưng rồi vì chuyện người ta lấy vợ, gả chồng mà chúng tôi lại cãi vã, nặng nhẹ nhau. Tôi thầm van vái từ giờ đến Tết đừng nhận được cái thiệp mời đám cưới nào nữa...

Tôi nhìn cái thiệp mời đám cưới vừa mới nhận được mà... muốn xỉu! Đây đã là cái thiệp mời đi "ăn cỗ giá cao" thứ 3 trong tuần. Người mời là một cô bạn "quen sơ sơ" ở công ty. 

Tôi dùng từ "quen sơ sơ" là bởi tôi chỉ thấy mặt cô bạn ấy ở nhà ăn, đi ra đi vô gặp nhau, lịch sự thì gật đầu chào chứ không làm chung bộ phận, cũng chưa từng nói chuyện với nhau. Ấy vậy mà tôi cũng được đưa vào danh sách khách mời.

Cô ấy nhờ một bạn làm chung mang một xấp thiệp đến phát cho từng người trong xưởng. Tôi len lén liếc nhìn chung quanh, thấy mặt ai cũng lạnh tanh. Có người không thèm nhìn đến chữ viết trên thiệp mà quăng luôn vào sọt rác dưới chân.

Thú thật, bây giờ nhìn những tấm thiệp báo hỉ là tôi muốn bệnh. Mà chẳng hiểu sao mọi thứ chi tiêu cứ dồn dập vào những tháng cuối năm như thế này. Vừa lo Tết nhất, thằng con lại đổ bệnh liên tục, rồi cưới hỏi liên miên.

Tôi biết bạn bè có quý mình thì mới mời, nhưng hình như chưa có bữa tiệc cưới nào tôi tham dự mà thấy thoải mái trong lòng. Cứ phải cầm lên, bỏ xuống mãi mới quyết định được giá trị cái bao thư chúc mừng. Đi ít thì coi không được, còn đi nhiều thì mình không có khả năng. Người ta mời "anh chị" nhưng chưa bao giờ chúng tôi dám đi cả cặp vì như vậy thì phải tốn tiền gấp đôi.

 

Từ giờ đến Tết, làm ơn đừng có ai mời đám cưới nữa!

 

Tuần trước, nhìn mấy cái thiệp mời, vợ tôi rụt rè: "Hay là... mình khỏi đi đám này được không anh? Sữa cho con hết rồi mà em chưa dám mua". Tôi nhìn thằng con còi cọc rồi nhìn vào ánh mắt mỏi mệt của vợ mà thấy nao lòng.

Thế nhưng không đi không được vì đó là cán bộ của phòng tổ chức nhân sự. Người ta mời mà mình không dự, chắc chắn họ sẽ để bụng, sau này gây khó dễ. Tôi bấm bụng bỏ phong bì 300 ngàn đi dự tiệc, vừa thấy áy náy với chủ nhân bữa tiệc, vừa thấy như có lỗi với vợ con...

Nhưng đến cái thiệp thứ 3 trong tuần này thì quả thật tôi kiệt sức rồi. Tiền lương mỗi tháng được 6 triệu đồng, chỉ riêng đi đám cưới thì tháng này đã mất ngót nghét 2 triệu. Đó là mình bỏ phong bì rất khiêm tốn chứ không thoải mái như người khác. Vậy mà vợ con đã đói xanh mặt mày.

Bữa trước tôi còn nghe anh bạn trong tổ chửi thề khi nhận được thiệp mời. Anh bảo anh rất ghét những người "mới quen sơ sơ" mà mời mọc. "Thời buổi khó khăn, phải biết cân nhắc xem ai có mối quan hệ thân thiết với mình thì mới mời, chứ sao lại bạ đâu mời đó khiến người ta khó xử?"- anh lầm bầm.

Nói thiệt, rất nhiều bạn bè của tôi khốn khổ vì những chiếc thiệp mời có chữ song hỷ. Đành rằng người ta có nghĩ tới mình, có quý mình thì mới mời nhưng thật lòng nhiều người trong chúng tôi đến dự ngày vui của người khác mà trong lòng đầy ắp nỗi buồn.

 

Từ giờ đến Tết, làm ơn đừng có ai mời đám cưới nữa!

 

Nghĩ mãi vẫn không có lối ra, tôi lại tần ngần mở những chiếc thiệp cưới. 2 trong 3 tấm thiệp là của những người mà có lẽ tên tôi họ biết được từ danh sách của phòng tổ chức nhân sự. Chẳng thân thiết, chẳng qua lại, chẳng có những kỷ niệm hay sự kiện gì để gắn bó nhau, thế mà lại được quẳng cho một tấm thiệp khiến người nhận rất phiền lòng.

"Họ mời đại trà, anh không đi cũng không sao mà? Cứ đám tiệc riết, vợ con đói nhăn răng"- vợ tôi lại càm ràm. Tôi gắt: "Nói hoài mệt quá, anh có muốn đi đâu? Tại người ta mời...". Vợ tôi cũng bực bội: "Người ta mời là chuyện của người ta, còn đi hay không là chuyện của mình, anh cứ nể nang như vậy, hèn chi...".

Tự dưng rồi vì chuyện người ta lấy vợ, gả chồng mà chúng tôi lại cãi vã, nặng nhẹ nhau. Thật lòng tôi thấy vợ cũng có lý phần nào... Với 3 cái thiệp mới nhận, nếu đi dự cả 3 thì từ giờ đến cuối tháng, vợ con tôi đói xanh xương; còn không thì tôi lại vay nóng, lại nợ nần...

 

Từ giờ đến Tết, làm ơn đừng có ai mời đám cưới nữa!

 

Đi hay không đi, tôi cứ lẩm bẩm như bị tâm thần. Rồi bỗng dưng tôi nhớ tới một bài hát và bật lên thành lời: "Tôi có một ước ao, tôi có một khát khao là đừng có ai gởi thiệp mời... Hãy quên tôi đi...".

Vợ tôi không nhịn được cười. Có lẽ cô ấy cũng hiểu được tâm trạng của chồng nên không cằn nhằn nữa... Lạy trời cho con được bình yên từ giờ đến Tết... Công nhân nghèo lắm ai ơi...

Quang Tú
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất