NHẬT KÝ GIÁM ĐỐC

Vô vị và hoang phí...

Tin mới

03/01/2015 21:21

“Cảm ơn chú. Hôm nay vui quá. Mong năm mới công ty mình làm ăn phát đạt để tổ chức cho công nhân (CN) vui chơi nữa”.

“Chưa bao giờ tụi cháu được ăn ngon như hôm nay. Cảm ơn giám đốc”. “Sang năm tụi cháu sẽ cố gắng làm việc để công ty phát triển, tiệc tất niên sẽ to hơn”... Những câu nói hồn nhiên của các CN khiến mình suy nghĩ rất nhiều. Tiệc tất niên hôm nay thành công, trước tiên phải cảm ơn chủ tịch Công đoàn (CĐ). Nếu chị ấy không kiên quyết thì làm sao CN có được bữa tiệc ấm áp, tình nghĩa như vậy. Càng nghĩ, mình càng thấy áy náy...

Nhớ hôm chủ tịch CĐ đề xuất tổ chức tiệc tất niên cho CN, mình gạt phăng: “Vẽ chuyện. Tôi rất ghét tiệc tùng. Tụ tập đông đúc phức tạp lắm. Cứ phát tiền để họ tự lo như mấy năm trước là được rồi”. Nhưng chị chủ tịch vẫn giữ quan điểm đến nỗi mình bực bội: “Thôi, CĐ muốn làm gì thì làm, tôi không tham gia được vì tối đó bận dự tiệc tất niên với gia đình”. Chị chủ tịch nói: “CĐ sẽ tổ chức cho anh em một bữa tiệc gọn gọn, có ăn uống, ca hát và đố vui có thưởng. Năm qua công ty có đơn hàng nhiều, anh em vất vả quá nên tôi muốn họ được vui chơi, thư giãn...”.

 

Vô vị và hoang phí...

 

Công việc cuối năm bận rộn khiến mình quên mất chuyện tổ chức tiệc tất niên. Cho đến khi trưởng phòng hành chính nhắc nhở, mình bảo cứ để CĐ và CN chơi với nhau cho thoải mái. Cũng định như vậy nhưng đến giờ chót mình đổi ý vì giận con gái út cứ mè nheo, hết chê bai thức ăn dở lại bảo khách sạn 5 sao mà phục vụ như nhà quê. Món tôm hùm sốt vang không vừa miệng, thế là nó hất đổ rồi còn mắng mỏ người phục vụ. Đã vậy, mẹ nó còn đổ dầu vào lửa khi về hùa với con mắng chửi nhà hàng thậm tệ. Đúng là con hư tại mẹ. Mình bực bội tát nó một cái rồi bỏ đi.

 

Vô vị và hoang phí...

 

Đang lúc chẳng biết đi đâu thì sực nhớ ở công ty đang tổ chức tiệc cho CN nên mình ghé vào. Thật bất ngờ vì sân công ty chật cứng chứ không phải “không có ai tham dự” như mình đã “cá độ” với chủ tịch CĐ. Bữa tiệc có món gà nấu lagu ăn với bánh mì, hạt điều, xôi gấc, rau câu. Đơn giản vậy thôi mà hơn 200 CN của mình xúm xít, quây quần thật vui... Bị lôi kéo quá mình miễn cưỡng ngồi vào bàn và cầm đũa, ngại ngần gắp một miếng xôi. Hình như lâu lắm rồi mình không ăn cái món dân dã này. Ối, sao miếng xôi ngọt lịm vậy? Cả miếng rau câu cũng vừa giòn, vừa thơm, vừa béo... Tại đồ ăn ngon hay không khí vui vẻ, phấn chấn khiến mình thấy ngon miệng? Và trên hết, khi cùng ngồi với CN, mình mới có dịp hiểu về những người đã gắn bó với mình suốt những tháng năm dài...

Bất chợt nhận ra những món sơn hào hải vị ở cái nhà hàng 5 sao mà mình vừa rời đi thật vô vị và hoang phí...

Phạm Minh
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất