Vượt qua nỗi đau

Tin mới

03/03/2014 21:48

Dù bị mất một phần thân thể nhưng các chị vẫn hết sức lạc quan, cố gắng vươn lên và sống tốt, là chỗ dựa cho gia đình

Chịu khó, tham công tiếc việc là nhận xét của nhiều đồng nghiệp đối với chị Bùi Thị Điệp, công nhân (CN) Công ty TNHH Liên Tâm (quận 12, TP HCM). Tuy nhiên, mấy ai biết được người phụ nữ mới 40 tuổi ấy lại trải qua quá nhiều bất hạnh: chồng mất, bản thân bị tai nạn lao động.

Gắng gượng vì con

Năm 27 tuổi, chị Điệp tràn ngập trong hạnh phúc khi cậu con trai đầu lòng chào đời. Nhưng con mới 25 ngày tuổi thì chồng chị ra đi đột ngột sau cơn đột quỵ. Mất chỗ dựa lớn nhất trong đời, người mẹ trẻ hoàn toàn hụt hẫng. Cùng với mẹ ruột, chị ôm con rời Quảng Ngãi vào TP HCM tìm kế sinh nhai. Hằng ngày, mẹ chị ở nhà trông con, còn chị làm CN tại Công ty May Sài Gòn để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt.

Chị Dương Thị Mỹ, Công ty CP Giấy Vĩnh Huê, thăm hỏi đồng nghiệp
Chị Dương Thị Mỹ, Công ty CP Giấy Vĩnh Huê, thăm hỏi đồng nghiệp

Năm 2010, trong lúc làm việc, chị bị máy ép keo cuốn mất bàn tay trái, tỉ lệ thương tật 44%. Lúc này, con trai chị mới 3 tháng rưỡi tuổi, phải nhờ ông nội đưa về quê nuôi giúp. Với bàn tay chỉ còn 1 ngón nhưng chị phải cố gắng tập luyện để trở lại với công việc, có tiền nuôi con. “Có những lúc tôi tưởng mình không thể gượng dậy nổi nhưng hình ảnh đứa con trai bé nhỏ đã thôi thúc tôi không được gục ngã” - chị Điệp tâm sự.

Vết thương lành, chị cố xóa đi mặc cảm để đến xưởng, gắng gượng vì con. Sau này, khi chuyển sang Công ty TNHH Liên Tâm làm việc, khát khao không bao giờ đầu hàng số phận vẫn tiếp tục được chị nung nấu. Dù bàn tay trái không lành lặn, năng suất không bằng đồng nghiệp nhưng chị vẫn cố gắng hết mình, vì tương lai của con.

Chiến thắng nghịch cảnh

Gương mặt phúc hậu, tính tình hiền lành là cảm nhận đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc chị Dương Thị Mỹ, nhân viên bảo vệ Công ty CP Giấy Vĩnh Huê (quận Thủ Đức, TP HCM). Nghe hỏi đến chuyện chồng con, chị cười: “Tôi ráng làm khi nào đến tuổi hưu thì vào... chùa ở”.

Năm 1991, khi làm CN trực tiếp ở xưởng giấy, một lần đưa tay để lấy thanh sắt trong đống nguyên liệu thì đồng nghiệp vô tình bật cầu dao điện, máy khởi động, cuốn luôn cánh tay phải của chị. 24 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất đời người, chị Mỹ vĩnh viễn mất đi một cánh tay; tỉ lệ thương tật 65%. “Tỉnh dậy trong bệnh viện khi thấy cánh tay bị mất, tôi chỉ muốn chết vì cánh cửa cuộc đời coi như đã khép lại. Mẹ tôi khóc hết nước mắt, nói nếu tôi chết, mẹ cũng chết theo, ý định tự tử trong tôi không còn” - chị kể.

Nằm viện 1 tháng, rồi nghỉ thêm 1 tháng, chị Mỹ được công ty bố trí làm bảo vệ cho đến nay. Thân thể không còn lành lặn nhưng chị làm rất tốt công việc được giao. Cảm phục nghị lực ấy, nhiều đồng nghiệp nam ngỏ lời nhưng chị lắc đầu từ chối. Càng cảm động hơn khi biết hàng chục năm nay, chị ở vậy nuôi đứa con trai người anh ruột vì cha bé mất sớm, mẹ đi lấy chồng khác.

Lạc quan không kém là chị Võ Thị Hồng Hoa, Công ty TNHH Gia Thành (huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Năm 2006, trên đường đi chợ mua thực phẩm về nấu ăn cho CN (chị là cấp dưỡng), chị bị tai nạn giao thông. Cánh tay phải bị gãy 3 đoạn, đầu bị may 7 mũi, tỉ lệ thương tật 31%. Không có bảo hiểm y tế, gia đình phải vay mượn 29 triệu đồng để lo viện phí.

Ra viện, dù sức khỏe còn yếu nhưng may mắn là công ty vẫn tạo điều kiện cho chị trở lại làm việc. Ngày trước, sức khỏe còn khá, chồng chị chạy xe ôm để phụ giúp gia đình. Mới đây, căn bệnh viêm đại tràng tái phát khiến anh mất sức lao động, phải nghỉ hẳn ở nhà. Thương mẹ vất vả, con trai lớn của chị phải nghỉ học sớm để đi làm phụ giúp gia đình. Gánh nặng gia đình là vậy nhưng chị vẫn luôn lạc quan: “Thu nhập của tôi chỉ vài triệu đồng mỗi tháng nên lo cho cả nhà là điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi tự nhủ phải cố gắng làm việc vì mái ấm của mình” - chị Hoa bộc bạch.

“Phút bất cẩn đã khiến nhiều nữ CN mất đi một phần thân thể, chưa kể nỗi đau về tinh thần. Vượt lên những đau thương ấy, các chị đã khẳng định mình vẫn có ích cho xã hội và là chỗ dựa tinh thần cho gia đình”- bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhận xét.

 

Bài và ảnh: NGÂN HÀ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất