Tin mới

15/06/2013 21:16

Từng là một căn cứ quân sự nằm giữa rừng thiêng nước độc, bom mìn sót lại nhiều vô kể nên không ai dám đặt chân tới đây khai phá. Hơn 10 năm trước, nhiều cựu binh đã trở lại và mang đến sức sống cho vùng đất này

Nhìn xa xa từ Quốc lộ 9, đồi Pháo Binh hiện lên mờ ảo giữa mây vờn, núi phủ. Nằm giữa hai xã Tân Liên và Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, do cao 500 m so với mực nước biển nên người dân địa phương thường gọi Pháo Binh là đồi 500. Trước đây, quân đội Sài Gòn từng đặt trận địa pháo ở đây để yểm trợ sân bay Tà Cơn và cứ điểm Làng Vây, giành giật điểm đóng quân với bộ đội ta. Từ một vùng đất khô cằn đầy bom đạn, Pháo Binh giờ đã phủ một màu xanh trù phú.
 
Ông Nguyễn Ngọc Quê bên vườn cà phê trù phú trên đồi Pháo Binh
Ảnh: BÙI TÚ

Người tiên phong

Hơn 10 năm nay, 35 hộ dân đã lên đồi 500 lập nghiệp, phần lớn là bộ đội, dân quân từng gắn bó với Pháo Binh trước đây. Họ chủ yếu trồng cà phê, tiêu và chăn nuôi heo, gà, trâu, bò.... Các căn nhà ở đây đều dựng theo lối nhà sàn của người Pa kô, một phần vì địa hình hiểm trở nhưng quan trọng là để ngừa thú rừng.

Chúng tôi ghé nhà ông Nguyễn Ngọc Quê, từng là bộ đội chủ lực thuộc Huyện đội Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị trước đây. Ông Quê đã tham gia chiến đấu nhiều nơi và từng bị thương. Ngọn đồi Pháo Binh là nơi gắn liền với biết bao kỷ niệm trong đời binh nghiệp của ông. “Khi đất nước thống nhất, tôi giải ngũ về quê. Quanh năm làm ruộng hết sức vất vả nhưng không đủ ăn. Suy tính mãi, tôi liều dắt díu vợ con lên đồi 500. Nghĩ đến rừng thiêng nước độc, thoạt đầu tôi cũng ngán nhưng ở riết rồi quen” - ông cho biết.
 
Không ngừng cải tạo đồi 500
Ảnh: BÙI TÚ

Trở lại Pháo Binh, ông Quê cùng vợ và cậu con trai bị di chứng chất độc dioxin trải qua quãng thời gian hết sức cam go. “Lúc đó, khu vực này toàn cây cỏ, đồi tranh, lau lách bạt ngàn. Hố bom ken dày như rải thảm, đi không cẩn thận là ngã dúi dụi. Chồng gánh đồ đạc, vợ cõng con trên lưng, chúng tôi đi bộ quanh quẩn đúng một ngày mới tìm được chỗ vừa ý dựng trại. Mười mấy năm trước, đồi 500 làm gì có đường như bây giờ. Đi đến đâu, chúng tôi phải chặt cây cối, dọn lau lách làm đường đến đó, thấy chỗ nào đất đai màu mỡ, có nguồn nước là dựng trại” - ông nhớ lại.

Từ người tiên phong Nguyễn Ngọc Quê, hiện đồi 500 đã hình thành xóm dân cư hàng chục hộ. “Chúng tôi đa phần là bộ đội, dân quân xuất ngũ. Chỉ có những người lính mới đủ gan góc để khai phá một vùng đất từng là căn cứ pháo binh của địch, nơi mà bom đạn sót lại sau chiến tranh vẫn còn nhiều vô kể” - ông tự hào.

Rừng thiêng nước độc chẳng là gì!

Cư dân đồi 500 Lê Văn Hữu cũng là một cựu binh, quê gốc Triệu Phong. “Trước chúng tôi, từng có nhiều người lên đồi 500 khai phá rồi chẳng bao lâu đều lặng lẽ rút về. Song, những người lính chúng tôi đâu ngán sự khắc nghiệt, nguy hiểm ở núi rừng! Khi mới lên, nhìn đâu cũng đầy lau lách, cây cỏ, không một bóng người, anh em chúng tôi sống quần tụ với nhau để nương tựa. Toàn là lính, từ người đã từng chiến đấu đến mấy cậu thanh niên vừa trải qua 6 tháng quân trường nhưng đều quyết tâm cải tạo, hồi sinh vùng đất chết này” - ông hào hứng.

Theo ông Hữu, khi đến đồi Pháo Binh, chuyện rừng thiêng nước độc hay bệnh tật không làm người ta ngán sợ bằng vô số bom mìn còn sót lại. Nhiều hộ dân đồi 500 cho biết lúc khai khẩn xong một khoảnh đất toàn cây cối, họ chờ khô mới đem đốt và nghe bom đạn nổ đì đùng hàng giờ.

“Những người đã từng trải qua chiến đấu, có kinh nghiệm về bom đạn được phân nhiệm vụ rà phá bom mìn. Ngày mới lên đây, việc khai hoang rất khó khăn vì không có máy chuyên dụng phát hiện bom mìn, chúng tôi đành chế từ nam châm, thiết bị của đồ điện tử cũ. Anh em hì hục rà phá, phế liệu thì mang đi bán lấy tiền mua gạo; còn bom mìn, đạn dược được dồn lại một chỗ, ngâm trong nước ruộng phèn và muối cho gỉ sét dần rồi tìm cách tiêu hủy” - ông Quê hồi tưởng.

Nhiều lần đang đào bới đất, các cư dân tá hỏa vì gặp phải cả ổ bom bi. May mà lâu ngày, chúng đã bị phân hủy phần nào nên không phát nổ. Thoát chết trong gang tấc, họ thầm tạ ơn trời đất nhưng càng quyết tâm cải tạo, xây dựng Pháo Binh thành một ngọn đồi trù phú giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ.

“Bom đạn ở đây nhiều vô kể, nếu không rà phá trước khi trồng trọt thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. May mà từ trước đến giờ, chúng tôi rất cẩn thận nên không gặp sự cố gì. Nhiều khoảng đồi rà đi, tìm lại mà vẫn sót bom đạn. Chúng tôi làm việc như một đội rà phá bom mìn thực thụ. Lính mà, bom đạn không hề xa lạ, thế rồi dần dà chúng tôi cũng cải tạo được vùng đất này” - ông Hữu thổ lộ.

Nỗi lo về mạng sống cứ nơm nớp dưới mỗi bước chân cư dân đồi 500. Tai họa có thể xảy đến bất cứ lúc nào sau từng nhát cuốc khai hoang dựng rẫy. Đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ, ngắm những vườn tiêu, cà phê, cây ăn trái, những rẫy sắn, khoai… của các gia đình cựu binh, chúng tôi thật sự ngỡ ngàng và khâm phục ý chí, nghị lực của họ.

Tha hồ “náo động” núi rừng

Các triền đồi trên Pháo Binh giờ đều phủ cà phê xen hồ tiêu, phía dưới thung lũng thì trồng chuối. Không một khoảng đất nào là không được tận dụng để trồng trọt. Những triền đất cạnh khe suối được trồng rau quả, hoa màu nhờ phù sa và nước tưới kề bên. Mỗi hộ dân đồi 500 đều sở hữu trong tay từ 3 ha cà phê trở lên, tổng thu nhập mỗi năm từ cây chủ lực này với cây, con khác cả trăm triệu đồng.

Tận dụng nguồn nước từ các khe suối, họ chung tay ngăn đập, đào ao thả cá. Cứ 3-4 hộ hùn vốn rồi thuê máy san ủi chặn dòng, thế là thành ao hồ để cá phi, cá trắm đua nhau bơi lội. Đồi 500 có rất nhiều chuối rừng mọc thành cụm. Loại cây này có lá mỏng và giòn, là món ăn khoái khẩu của cá trắm cỏ. Ban đầu chỉ vài ao, nay đồi 500 đã thành một vựa cá lớn cung cấp cho cả vùng…

Đêm dần buông xuống, ông Quê nhấc điện thoại bàn gọi bạn bè, hàng xóm đến “giao lưu” với chúng tôi. Ông dặn vợ làm thịt con gà thả vườn rồi dẫn chúng tôi xuống ao cá cách nhà chừng 200 m bắt vội vài con trắm cỏ. Một bữa liên hoan nho nhỏ bắt đầu. Bà con tập trung ngày càng đông tại nhà ông Quê, người góp rượu, kẻ thêm mồi, cuộc vui mỗi lúc thêm rôm rả.

Nhắp ly rượu nồng, ông Quê sảng khoái: “Ở đây lưới điện chưa tới nhưng chúng tôi vẫn có thể hát karaoke, xem truyền hình, nghe đĩa… vô tư. Ban ngày bơm nước, ban đêm, chiếc máy phát điện 2 kg của tôi đủ cho 6 hộ thắp sáng, sinh hoạt. Ngày trước, muốn biết tin tức thời sự, thời tiết hay nghe nhạc chỉ trông mong chiếc radio xài pin. Giờ thì đầu đĩa, loa thùng, dàn karaoke… hầu như nhà nào cũng có, tha hồ “náo động” núi rừng”. Nói rồi, ông cất vang lời hát: Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Bên nắng đốt, bên mưa bay…
 
Hộp thư
 
Từ ngày 1-6, Báo Người Lao Động đã nhận được các tác phẩm tham dự cuộc thi viết Phóng sự - bút ký của các tác giả: Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên - Huế, 3 tác phẩm), Võ Thị Như Trang (Quảng Nam), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Long An), Lê Dương Thể Hạnh (Lâm Đồng), Trần Trọng Trung (Đồng Tháp, 2), Phạm Nguyễn (TP HCM), Lê Văn Dương (Thanh Hóa), Triệu Huấn (Yên Bái), Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu, 3), Võ Khắc Dũng (Lâm Đồng), Hoàng Đăng Trình (Đắk Lắk), Phan Anh Thư (TP HCM), Vũ Hào (Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Thành Đồng (Lâm Đồng), Trần Đình Thư (Bà Rịa - Vũng Tàu), Lê Thế Biên (Bình Phước), Lê Đức Hùng (Hà Tĩnh), Trần Văn Phúc (ĐH Khoa học Huế)…
Tòa soạn trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự cộng tác.
 
 
ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

HOÀNG PHÚC - BÙI TÚ
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 
Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất