Án mạng từ thương bạn thua bạc đến...vợ mình bị bạn ôm

Tin mới

02/09/2014 11:24

Thấy bạn đánh bài thua hết tiền, không chỗ tá túc, Châu rủ bạn về phòng trọ của 2 vợ chồng mình. Phòng trọ chật, hai vợ chồng nằm hai bên, để ông khách nằm chính giữa. Lâu ngày nên sinh tức và án mạng xảy ra.

Nguyễn Hồng Châu (sinh năm 1985, ngụ xã Khánh An, An Phú, An Giang) và N.T.M.L. (sinh năm 1984, ngụ cùng địa phương) gặp “tiếng sét ái tình” năm 2011. Ít lâu sau, họ dọn về thuê phòng trọ tại thị trấn Long Bình (An Phú) sống chung như vợ chồng, nhưng “quên” đăng ký kết hôn.

20T9-copy-1.jpg

Bị cáo Châu trước vành móng ngựa.

Không có nghề nghiệp ổn định nên những ngày tháng mặn nồng trôi qua nhanh chóng, cả hai đối mặt với đời sống kinh tế chật vật. Thế nhưng, họ không thích làm ăn lương thiện, mà tìm cách “ngồi mát ăn bát vàng”, thường xuyên đến sòng bạc giáp ranh tỉnh Takeo (Vương quốc Campuchia) và thị trấn Long Bình để thỏa mãn máu “đỏ đen”.

Cuối năm 2013, từ sòng bạc, cả hai quen biết Trần Văn Giàu (sinh năm 1983, ngụ xã Nhơn Hội, An Phú) rồi nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Thấy hoàn cảnh Giàu khá tội nghiệp vì… đánh bài thua hết tiền, không chỗ tá túc qua đêm, vợ chồng Châu rủ Giàu về ngủ chung phòng trọ.

Vài lần sau đó, mỗi khi thua bạc hoặc có vấn đề gì ở gia đình, Giàu lại ghé nhà trọ vợ chồng Châu. Mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu như Châu không tình cờ nhìn thấy sự tiến triển trong tình cảm giữa vợ mình và người bạn mới: “Cứ nghĩ đơn giản là chỗ bạn bè với nhau, Giàu là người đã có vợ con đề huề nên tôi cư xử với anh ta khá thoải mái.

Phòng trọ chật, chỉ đủ kê 1 chiếc giường, tôi và Giàu nằm hai bên, còn L. nằm giữa. Có hôm, giật mình thức giấc, tôi thấy Giàu quàng tay ôm L. Trong giao tiếp hàng ngày, anh ta cũng biểu hiện tình cảm với vợ tôi hơn mức một người bạn.

Sự việc lặp đi, lặp lại nhiều lần. Muốn giữ tình bạn và tình cảm vợ chồng, tôi yêu cầu cả hai chấm dứt hành vi ấy ngay. Nhưng họ bỏ ngoài tai lời tôi nói. Vợ tôi cứ một mực khẳng định không có chuyện quan hệ bất chính, hãy tin tưởng cô ấy...”.

Vài ngày sau, tình trạng trên vẫn tiếp diễn. Ngày 15-1-2014, L. và Giàu nhậu cùng bạn bè. Do đã khuya, họ thuê phòng trọ ngủ qua đêm và giấu Châu. Thẫn thờ trước vành móng ngựa, Châu kể lại: “Tôi chỉ muốn chấm dứt mọi chuyện trái khoáy này. Càng để lâu, mọi thứ sẽ càng rối tung lên. Khoảng thời gian đó, trong lòng tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất: Phải giết Giàu. Ý định ấy cứ thôi thúc, khiến tôi buồn bã, thao thức suy nghĩ cả tuần liền.

Sáng 1-2-2014, khi tỉnh dậy vào sáng sớm, đập vào mắt tôi vẫn là hình ảnh Giàu nằm ôm và gác chân lên bụng L. Thấy họ còn say ngủ, tôi lẳng lặng mở cửa, mượn xe đạp đến một tiệm tạp hóa ở chợ Long Bình mua con dao Thái Lan giá 18.000 đồng. Khi trở về, cả hai vẫn chưa thức, nên tôi ngồi uống cà phê trước cửa nhà trọ, tâm tư giằng xé nhiều suy nghĩ.

Khoảng 8 giờ, thấy L. ra khỏi phòng, biết chắc chỉ còn một mình Giàu trong phòng, tôi liền cầm dao chạy vào. Giàu đang nằm xem tivi nên tôi tiến lại đâm 1 nhát vào hông. Giàu chống trả, bỏ chạy, tôi tiếp tục rượt đâm thêm nhiều nhát vào lưng anh ta”.

Nghe tiếng la thất thanh, mọi người xúm lại can ngăn và trình báo Công an thị trấn Long Bình. Châu bị bắt giữ, còn nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu vì những vết thương chí mạng.

Ngoài việc phải đối mặt với sự trừng trị của pháp luật, Châu còn mang nỗi khổ tâm riêng. Anh ta tìm mọi cách liên lạc với gia đình, phần vì nhớ họ, phần vì muốn nhắn nhủ họ giúp khắc phục hậu quả cho phía bị hại. Nhưng, từ ngày bị bắt đến nay, không ai đến thăm anh ta hay tham dự phiên tòa. Châu rớt nước mắt: “Cha mẹ tôi chia tay nhau lâu rồi. 4 anh em trai trong nhà ai cũng có hoàn cảnh khó khăn. Chắc tại vì thế mà họ không nhìn nhận tôi, không muốn giúp tôi...”.

Có lẽ niềm an ủi duy nhất của Châu lúc này là hình ảnh cô vợ không hôn thú ngồi lẻ loi phía hàng ghế dự khán. Từ khi bị bắt đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta gặp lại L. Về mặt pháp lý, L. không phải là vợ Châu nên không được phép vào thăm, chỉ có thể gởi đồ ăn vào trại.

Tranh thủ ít phút nghỉ giải lao đợi nghị án, L. bước lên hỏi thăm bị cáo, quẹt nước mắt khuyên “chồng” cố gắng cải tạo tốt để được khoan hồng, sớm trở về với cô.

Khi L. trở về vị trí, tôi chợt thấy Châu thở dài, ánh mắt xa xăm. “L. hứa sẽ đợi tôi, nhưng tôi không biết cô ấy làm được không. Thời gian tôi ở tù sẽ dài lắm, L. lại còn trẻ. Hai đứa chẳng có gì ràng buộc nhau, kể cả con cái. Nếu L. tìm được người đàn ông khác tử tế hơn tôi, tôi đành chấp nhận”.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định xử phạt Nguyễn Hồng Châu 16 năm tù về hành vi “Giết người”, buộc bị cáo bồi thường hơn 80 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại đến 18 tuổi.

Nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng, chính lối sống buông thả, thiếu hiểu biết pháp luật của những thanh niên trẻ như Châu, L., Giàu là nguyên nhân chính dẫn đến câu chuyện đáng tiếc này. Giá như Châu và L. biết gìn giữ, vun đắp hạnh phúc lứa đôi, giá như Giàu biết dừng lại, sống thủy chung với vợ con thì đã không có người tử vong, người tù tội...

 

 

Theo Khánh Hưng (An Giang Online)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất